Truyện về gia đình cảm động khi những đứa trẻ “đói khát” cả vật chật lẫn tình yêu thương. Chúng hư hỏng, xấu xa, trượt dốc…trước con mắt người đời. Bạn sẽ cười rồi lại khóc theo bước chân phiêu lưu mạo hiểm của 5 đứa trẻ trong tiểu thuyết “Một đứa trẻ vừa chạy trốn khỏi tôi”.
-Chị Heo ơi! Chị Heo!
Ngày mẹ còn ở nhà, mỗi lần sợ hãi, tôi đều gọi lớn hai từ “mẹ ơi”. Và lần nào gọi xong, tôi cũng thấy đỡ sợ. Giờ tôi có gọi, mẹ cũng không nghe thấy. Tôi chỉ còn biết gọi tên chị Heo. Tôi vừa gọi, vừa òa khóc tức tưởi.
Ánh sáng của cây đèn dầu thấp thoáng ở trước cửa rồi phụt tắt và lại sáng trở lại. Tôi lại gọi lớn tên chị Heo một lần nữa. Trong khi bố muốn bước đi thì tôi mệt thở không ra hơi, chỉ muốn đứng một chỗ nghỉ. Hai cha con dùng dằng. Chị Heo đội nón lá, chạy ra phụ tôi một tay. Vừa thấy bố, chị sa sầm mặt xuống, giọng tức tối.
-Ai bảo mày đưa bố về.
Tôi im lặng. Tôi không biết giải thích với chị lí do vì sao tôi lại đợi bố về. Lẽ ra tôi cứ thản nhiên về và mặc kệ bố muốn ra sao thì ra. Nhưng cuối cùng tôi đã không chọn cách bỏ đi. Dù vùng vằng, giận dữ bố nhưng chị Heo vẫn thay quần áo cho bố và không quên mắc màn giúp bố.
Hửng sáng, tôi đánh thức chị Heo dậy đi học, chị không ừ hử, nằm quay mặt vào vách. Tôi phải gọi đến lần thứ ba, chị mới thức dậy. Hai con mắt chị sưng húp. Chắc chị khóc suốt đêm. Mỗi lần nhớ mẹ, tôi vẫn hay khóc thầm và sáng ra mắt tôi cũng bụp xuống. Nhìn mắt chị, tôi dễ dàng nhận ra ngay.
-Muộn học rồi chị Heo.
Tôi hối thúc. Chị Heo ngồi thẫn thờ bên cái áo trắng.
-Tao không muốn đi học.
Chị nói giọng buồn thiu.
-Sao lại không muốn học?
Tôi ngạc nhiên, hỏi lại. Chị Heo im lặng, lảng tránh cái nhìn xuyên thấu của tôi.
-Có phải chị xấu hổ vì hôm qua bố xỉn rượu ở trước cổng trường không?
Tôi đoán thử. Chị Heo im lặng. Rõ ràng tôi đã đoán trúng. Chị Heo xấu hổ chuyện bố say rượu trước mặt bạn bè, nhất là để người con trai mà chị ấy để ý bắt gặp. Mặc cho tôi thuyết phục, chị nhất quyết không đi học.
“Phải làm sao giúp chị Heo thoát khỏi mặc cảm đây?”. Trên đường đi học, tôi đạp xe một mình, lảng vảng ý nghĩ sẽ giúp chị quên chuyện bố say rượu. Tôi đã từng chứng kiến chị Hồ, anh Ốc từng người lần lượt rời khỏi nhà. Nếu lần này đến lượt chị Heo bỏ đi…Tôi không dám nghĩ nữa. Tôi sẽ cô độc và bơ vơ biết bao.
Tôi đã nhẩm thuộc một vài câu chuyện tiếu lâm mà thầy kỹ thuật hay kể vào những giờ giao tiết. Nghe xong truyện cười, biết đâu chị Heo sẽ đổi ý, vui vẻ trở lại. Nhưng cái dự định ấy của tô đã không thể thực hiện được.
Chiều hôm ấy, trời buồn ủ rũ. Chị Heo lôi mớ quần áo ra xếp. Tôi linh cảm có điều gì đó không hay sắp xảy ra.
-Tao sẽ lên thành phố Ngố ạ!
Chị Heo bộc bạch. Phải một lúc lâu, tôi mới mở miệng ra được.
-Sao chị không ở nhà đi học?
-Tao sẽ lên ở với mẹ. Tao không thể chịu nổi cảnh bố say rượu, chửi bới suốt ngày.
Chị Heo nói giọng tủi hờn.
-Trước giờ ngày nào bố chẳng chửi?
Tôi giải thích.
-Trước đây khác, giờ khác…mày không hiểu được đâu. Tao không muốn ở trong cái nhà này thêm một ngày nào nữa. Tao không chịu nổi…
Chị Heo vừa nói, vừa nuốt nước mắt. Ngày thường chị rất lì lợm, không dễ gì khóc vì đòn roi. Chỉ khi uất ức lắm, chị mới khóc.
-Tao sẽ không bao giờ về cái nhà này nữa đâu. Ở đây chẳng có gì vui cả.
Chị Heo chùi nước mắt, giọng dứt khoát. Tôi ngồi lặng thinh, một nỗi buồn man mát thấm đượm vào hồn tôi. Chị Heo sẽ đi khỏi nhà. Từ nay ngôi nhà này chỉ còn lại tôi, Út khờ và bố. Bố thì suốt ngày say xỉn, Út khờ thì chẳng biết nói, cứ u ơ trong cổ, còn tôi sẽ ra sao? Nghĩ đến cảnh lủi thủi một mình, tôi đã chực khóc trước mặt chị Heo. Nhưng tôi cố ghìm những giọt nước mắt lại và để chúng rơi khi đêm xuống.