Chương 5: Cuộc gặp gỡ cuối cùng
Từng lớp sương mù tan dần để lộ ra hai bên đường làng những hàng xoan, hoa tím li ti nở từng chùm, cứ lắc lư theo từng cơn gió.
Lần đầu tiên trong đời, Tiên Hạnh được đi ra ngoài, rời khỏi căn nhà đã giam giữ tuổi thơ bất hạnh của cô. Hai mắt cô say sưa nhìn ngắm no nê cả bầu trời và mặt đất. Thi thoảng, cô lại ngửa cổ lên trời mà hít hà mùi thơm thoang thoảng của những chùm hoa xoan. Cô không thể diễn tả được hết cảm giác dễ chịu đang lan tỏa khắp cơ thể của mình là gì? Cô như con chim nhỏ bao năm bị nhốt trong lồng vừa được chập chững bay lên bầu trời và đang tận hưởng cảm giác khoan khoái của đôi cánh tự do.
Gần đó, bà Đậu đứng tựa vào một gốc cây ven đường nghỉ mệt. Nhìn Tiên Hạnh vui vẻ mà nước mắt bà lặng lẽ rơi. Gió bứt những chiếc lá vàng rụng lả tả dưới đất. Bà Đậu nghĩ đến bản thân bà, giờ đây cũng giống như những chiếc lá ấy, sắp rơi rụng khỏi cái cây cuộc đời. Nhưng Tiên Hạnh còn quá trẻ. Bà không thể để cô lang bạt theo bà, nay đây mai đó, sống vật vờ đói khổ. Trong khi bà đang mông lung suy nghĩ tương lai cho Tiên Hạnh thì có tiếng người rộ lên từ xa. “Trời ơi! Người hay ma đây…!?…Ối dời ơi! Trông mặt ghê quá…Xấu hơn cả ma trơi, chúng mày ơi!…”.
Phía trước, một đám người đi làm đồng về, có cả trẻ con lẫn người lớn đang vây quanh Tiên Hạnh. Họ đang chỉ trỏ xỉa xói vào mặt cô. Người thì kinh hãi, kẻ lại ghê sợ, khinh bỉ, chê bai. Ai cũng thất kinh trước gương mặt xấu xí lạ lùng của Tiên Hạnh.
Bà Đậu vội vã đi nhanh lại, quơ vội cái khăn quàng cổ cũ mèm, trùm kín cả mặt lẫn đầu cho Tiên Hạnh. Vừa xấu hổ lẫn sợ hãi, Tiên Hạnh run run, đứng nép sau lưng bà Đậu. Từ nhỏ, cô vốn biết bản thân mình xấu xí qua lời miệt thị của anh chị nhưng Tiên Hạnh chưa thể hình dung ra cái xấu ấy lại làm người đời kinh hãi đến vậy.
Chỉ khi bà Đậu chắp tay vái lạy những người hiếu kỳ đi đường, hãy buông tha cho cháu bà thì đám đông ấy mới lần lượt rời đi.
Bà Đậu ôm Tiên Hạnh vào lòng, vỗ về khi cô gái nhỏ cứ khóc thút thít mãi không ngưng.
-Từ nay nghe lời bà, mỗi khi ra ngoài, cháu phải nhớ luôn lấy khăn che mặt lại. Đừng bao giờ để người lạ nhìn thấy mặt cháu.
Tiên Hạnh ngoan ngoãn gật đầu, nghe theo lời dặn dò của bà Đậu. Bà nắm bàn tay nhỏ bé của cô, căn dặn thêm.
-Bà quên một món đồ quan trọng ở nhà cháu. Bây giờ, cháu ở đây chờ bà về nhà lấy. Nhớ đừng đi đâu nhé!
Biết Tiên Hạnh từ nhỏ đến lớn xem bà như mẹ ruột, một bước cũng không rời nên bà Đậu không thể nào khuyên cô từ bỏ bà được. Nhưng bà cũng không còn sức khỏe và cũng chẳng có tiền bạc để lo cho tương lai của cô. Bà Đậu đành lừa gạt Tiên Hạnh để âm thầm trốn đi một mình. Lỡ khi bà bệnh nặng, có chết bất đắc kỳ tử trên đường, bà cũng không phiền đến Tiên Hạnh. Bà tin sau khi chờ mãi không thấy bà quay lại, Tiên Hạnh sẽ về nhà để tìm bà. Ít ra ở ngôi nhà ấy, dù không ai yêu thương Tiên Hạnh nhưng cũng có thức ăn và chỗ ngủ, nuôi sống cô qua ngày.
Bà Đậu cứ đi một bước lại đưa tay quệt nước mắt, đua nhau chảy trên hai gò má hóp nhăn nheo. Phía sau, Tiên Hạnh đau đáu nhìn theo dáng bà Đậu đi xa dần mà không biết rằng, đó là lần cuối cùng trong đời, cô trông thấy bà.