Từ một người có mái ấm gia đình hạnh phúc, bỗng một ngày thức dậy, bạn thấy mình lẻ loi một mình giữa dòng đời, khi ấy tâm trạng bạn sẽ ra sao? Làm sao để vượt qua được cú sốc đau đớn ấy?
Chị hay tưởng tượng ra cảnh, những chiều sau giờ tan ca, trở về, anh nghe tiếng leng keng chén bát va vào nhau, tiếng chặt lục cục, mùi hành phi của bữa cơm chiều gia đình như đang diễn ra. Bỗng anh tỉnh mộng, khi nhận ra gia đình nhỏ ngày xưa đã tan mất. Chỉ có căn phòng trọ tối tăm, vắng lặng đập vào mắt. Anh vẫn còn nghe văng vẳng tiếng con gái bi bô gọi “ba ơi”. Hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ. Vợ anh đã theo người khác, còn con gái theo vợ. Anh chỉ còn lại một mình…
Nghĩ đến hoàn cảnh của anh trai, một nỗi thương cảm dâng lên, hai hàng nước mắt chị rưng rưng. Nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ tối, cơm nước đã tươm tất, chị vội vàng bấm điện thoại gọi cho anh trai. Chuông đổ vài lần nhưng chưa thấy anh trai chị nghe máy.
Cậu con trai chạy nhỏ chạy lại dòm đăm đăm vào điện thoại, ngây thơ hỏi mẹ: “Sao chiều nào, con cũng thấy mẹ gọi nhắc bác Hai về ăn cơm. Hồi xưa, mẹ chỉ gọi cho mình ba…!”.
Chị vuốt những sợi tóc non tơ của con, cười cái sự thơ dại của trẻ. “Khi con có thật nhiều đồ ăn dư dả, nếu anh chị họ của con không có, con có chia sẻ cho họ một món nào không?”. Thằng nhỏ phụng phịu, nghĩ ngợi một chốc lát, líu lo: “Dạ, có…”. Như chợt nghĩ ra ý gì, nó bảo: “Nhưng mà… món nào có ít mà con thích thì con không cho được”.
Chị nhéo nhẹ đôi má phinh phính của con, mỉm cười. Từ ngày, chị dâu ngoại tình, giũ bỏ anh trai chị. Anh bỗng trở thành người thân cô thế cô. Gương mặt anh héo hon, sau giờ làm, anh đi về như một chiếc bóng, không nói không rằng với ai một lời nào.
Từ hôm ấy, mỗi chiều, chị thường gọi điện réo anh về ăn cơm, cứ luôn miệng kể lể món này, món kia ngon lành ra sao? Chị muốn anh trai có cảm giác như mình vẫn còn có một mái ấm gia đình để trở về, sau những giờ tăng ca mệt nhọc.
“Bây giờ, bác Hai không có vợ con bên cạnh nữa nên gia đình chúng ta càng phải quan tâm, đùm bọc bác nhiều hơn”, chị thủ thỉ vào tai con. Thằng nhỏ ngây mặt ra đăm chiêu chốc lát. Nó chợt nhớ có hôm nào, chị họ bảo với nó: “Bố mẹ chị ly hôn rồi! Giờ chị về ở với mẹ!”. Đoạn nó nhanh nhảu lên tiếng: “Mẹ để con gọi cho bác Hai!”.
Rồi nó chườm mặt vào sát màn hình điện thoại của mẹ với đôi mắt mở to thao láo đầy háo hức. Bên kia màn hình, gương mặt bác trai nó gầy gò, sạm đen đang hì hục đóng những thùng hàng cao ngất. Anh nhìn gương mặt thằng cháu nhỏ, cố mở miệng cười, hỏi âu yếm: “Gọi bác Hai có gì không con?”.
Thằng bé lúng túng quay sang nhìn mẹ, ấp úng bảo: “Mẹ con mời bác về ăn cơm!”. Ánh mắt anh trai chị le lói chút niềm hạnh phúc nhưng giọng lại ngượng ngùng, đành từ chối: “Con với ba mẹ cứ ăn trước đi, bác Hai còn bận việc, về trễ lắm. Đừng chờ bác…”. Có lẽ, anh không muốn làm phiền hà cuộc sống riêng tư của vợ chồng em.
Nhưng trước giọng nài nỉ cùng gương mặt đáng yêu lém lỉnh của thằng nhỏ, sau năm lần bảy lượt từ chối, cuối cùng ông bác cũng phải gật đầu hứa với thằng cháu: “Xong hết thùng hàng này, bác về ăn cơm với con!”.
“Bác hứa rồi đó… Con chờ bác nhé!”. Nó tắt nhanh điện thoại, miệng hô to: “A! Thành công rồi mẹ ơi!”. Nó cười ngoác miệng, đưa một ngón tay trỏ biểu hiện của nút yêu thích lên cao, nhảy loi choi. Chị ôm con trai nhỏ vào lòng, cảm giác ấm áp yêu thương lan tỏa trên từng ngón tay.
Hy vọng những trang văn, những con chữ của Nguyễn Nga có thể sưởi ấm một chút cho những trái tim đang phải chịu cảnh lạnh giá tình người giữa dòng đời…
(Trích từ tập sách Những câu chuyện giúp nuôi dưỡng tâm hồn chưa xuất bản)