Banner

Truyện Ngắn Về Gia Đình: “Mẹ Sai Rồi – Tác Giả Nguyễn Nga”

by VietLachVn

Người mẹ quắc mắt, trỏ tay vào mặt cô con gái nhỏ, nạt nộ: “Nhảy đi! Còn 30 phút nữa mới được nghỉ!”.

Cô bé buồn thiu, cúi mặt lầm lũi, tiếp tục quất sợi dây ràn rạt xuống đất, đôi chân nặng nề nện bình bịch theo tiếng dây quét xoàn xoạt. Đôi mắt em đầy nỗi ấm ức, lẫn trong tiếng thở dốc như muốn bật ra tiếng khóc tức tưởi.

Ngồi trên băng ghế đá, người mẹ lướt điện thoại, thi thoảng ngó nghiêng con gái. Chị cau mày, thấy con cứ nhảy chậm lại là chị lại quát tháo: “Nhanh lên! Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, phải tập cho đàng hoàng thì mới giảm cân được chứ!”.

Một lúc, con bé lại dừng nhảy. Lần này, bất chấp chị quát nạt, dọa dẫm, con bé vẫn đứng trơ trơ. Nó chỉ trả lời cụt ngủn: “Con mệt lắm! Không nhảy nữa”.

Mặt chỉ hầm hầm, giọng đay nghiến: “Cái gì, mới nhảy chưa được 10 phút mà mệt. Đừng có lười biếng, giả vờ kiếm cớ. Nhảy ngay cho mẹ!”. Con bé cúi gằm mặt, không nói không rằng, thái độ đầy vẻ chống đối.

Chị tức giận chạy lại gốc cây, nhặt vội một cành cây khô dứ dứ vào mặt con gái, đe nạt: “Có nhảy không thì bảo? Hay con muốn ăn roi?”.

Bỗng hai vai con gái run lên lẩy bẩy, khi con ngước mặt lên, hai hàng nước mắt đổ dài trên má. Đôi môi con mím chặt, cố kìm nén tiếng nấc.

Gương mặt người mẹ bỗng dịu lại, cơn nóng giận đột ngột tiêu tan trong mắt chị. Khi chị nhớ lại lời cô giáo nói về việc con gái bị bạn bè trêu chọc, vì thừa cân. Chị nhớ lại những ánh mắt ái ngại và cả mỉa mai của những bà mẹ khác, khi nhìn thấy con gái chị tròn trùng trục. Rồi nỗi ám ảnh về bệnh tật xảy đến với con khiến chị mỗi ngày, nhìn con lại càng thêm áp lực. Chị ra sức bắt ép con bé hết chạy đến nhảy, bắt con phải ăn uống kiêng khem khổ sở mà chẳng bao giờ để ý đến tâm trạng của con.

Nhìn sợi dây trên tay con, ký ức tuổi thơ bỗng hiện về, chị nhớ những trưa hè nắng chang chang, hay trốn mẹ, không chịu ngủ trưa. Chị cùng lũ bạn tụ tập sau hè nhà, say sưa với trò chơi nhảy dây, trốn tìm. Hàng giờ trôi qua nhưng chị cùng nhóm bạn càng nhảy lại càng hăng hái, càng tràn trề năng lượng, tiếng cười đùa reo hò dội lên không ngớt. Còn con gái chị bây giờ, chỉ loay hoay với sợi dây nhảy một mình tẻ nhạt và cô đơn, bỗng chị thấy day dứt, áy náy, khi không hiểu được nỗi đau mà con phải chịu đựng…

Ánh mắt con nhìn chị vừa buồn tủi, vừa như van lơn. Chị bỏ điện thoại vào túi, tiến về phía con gái, bất ngờ ôm con vào lòng, vỗ nhè nhẹ vào lưng, giọng xoa dịu. “Mẹ xin lỗi,” chị thú nhận, “Mẹ sai rồi. Mẹ đã không hiểu con.”

Con bé buông sợi dây nhảy, vòng tay ôm chặt lấy mẹ. Giữa tiếng nấc tủi hờn, chị nghe thấy tiếng con gái thì thầm: “Con chỉ muốn làm cho mẹ vui thôi.”

Chị nhận ra rằng mình đã quá chú trọng vào việc giảm cân của con gái mà quên mất điều quan trọng nhất: hạnh phúc của con. Chị biết rằng mình cần phải thay đổi, nhưng chị cũng hiểu rằng đó không phải là điều dễ dàng.

“Từ giờ, mẹ sẽ cố gắng lắng nghe con nhiều hơn,” chị hứa với con gái. Chị nhớ đến trò chơi nhảy dây cùng lũ bạn những ngày ấu thơ. “Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách để con vừa khỏe mạnh lại vui vẻ, mà không cần phải ép buộc.”

Cô bé gật đầu, nước mắt vẫn còn lã chã nhưng trong đáy mắt đã lấp ló niềm vui.

Chị cúi xuống, nhặt sợi dây nhảy lên. “Hôm nay, chúng ta sẽ không nhảy để giảm cân nữa,” chị nói. “Chúng ta sẽ nhảy thi nhé!”. Con gái chị gật đầu đồng ý. Nó nhanh nhảu mượn điện thoại của mẹ để xin bấm giờ mở màn cho cuộc đua nhảy bắt đầu giữa hai mẹ con.

Trong khoảnh khắc những vòng quay của sợi dây, giữa tiếng cười đùa của hai mẹ con, chị thấy một điều kỳ diệu đã xảy ra. Điều kỳ diệu mang tên “thấu hiểu”.

CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC
Nếu bạn thích bài này hãy chia sẻ:

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bình Luận

XIN CHÀO! TÔI LÀ NGUYỄN NGA

Tôi viết thuận cả hai tay. Với tay phải, tôi yêu thích viết những câu chuyện tình yêu, hôn nhân, gia đình. Còn tay trái, tôi đều đặn viết bài Pr, tiếp thị, quảng cáo. Gọi tôi là nhà văn tiếp thị cũng không sai.

Muốn đọc truyện, hãy tìm tôi. Muốn tìm lại cảm hứng viết lách, hay kinh nghiệm viết, hãy thường xuyên ghé thăm Vietlachvn.com của tôi nhé!

Thông Tin Liên Hệ