Thằng Pi cháu trai tôi, mặt đỏ bừng, đôi mắt ầng ậng nước, không giấu nổi bức xúc: “Tại sao mẹ cứ bắt con phải ăn cơm chung với bố mẹ? Ở nhà bạn con, ai đói lúc nào thì ăn lúc đó, đâu cần phải chờ nhau.”
Tôi nhìn thằng bé, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn hỏi bằng giọng thật nhẹ nhàng: “Sao con lại không muốn ăn cơm cùng bố mẹ?”
Nó cúi gằm mặt xuống tô cơm, liếc nhìn màn hình tivi đang chiếu bộ phim hoạt hình dang dở. Tôi tắt tivi, nhắc lại câu hỏi.
Sau một hồi im lặng, nó ấp úng: “Con muốn vừa ăn, vừa xem tivi!”
“Con đã 12 tuổi rồi. Chỉ vài năm nữa, con sẽ trưởng thành, có thể đi học xa nhà, đi làm, rồi có gia đình riêng. Vậy con còn được bao nhiêu lần nữa để ngồi ăn cùng bố mẹ?”. Tôi nhắc nhở.
Thằng bé cúi đầu, có lẽ trong lòng đang đầy những thắc mắc về lý do tại sao người lớn lại yêu cầu những điều này.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, vuốt mái tóc bết mồ hôi của nó: “Những điều con có được bây giờ là ước mơ tuổi thơ của nhiều người đấy! Con có biết vì sao không?”
Nó ngẩng lên, ánh mắt tò mò, như muốn nghe câu chuyện mà tôi sắp kể ra.
Những tờ lịch trên tường như xoay tít, đưa tôi trở về những ngày xa xưa. Trên con đường quê, sình lầy ngập gót chân, có hai chị em nhỏ như hai cây nấm, ngày ngày chăm chỉ đều đặn đi bộ đến trường.
Những năm ấy, gia cảnh nhà hai chị em ấy nghèo đói xơ xác. Bố mẹ phải gửi chúng về ở nhờ nhà bà ngoại để vào thành phố mưu sinh bằng nghề bán hàng rong. Mỗi năm, chỉ ngày Tết bố mẹ mới về thăm hai chị em nhỏ.
Mỗi chiều, trên đường đi học về, ngang qua những ngôi nhà, nhìn thấy cảnh cả gia đình người ta quây quần bên mâm cơm ăn uống, nói cười vui vẻ, lần nào hai chị em nọ cũng nhìn nhau, ứa nước mắt.
Suốt tuổi thơ, họ luôn khao khát được ngồi ăn cùng một mâm cơm với bố mẹ. Họ ao ước được bố hay mẹ gắp cho chút ít đồ ăn lên chén. Hay chí ít, họ cũng được nghe một lời ngọt ngào âu yếm từ bố mẹ: “Các con ăn nhiều vào cho chóng lớn!”.
Nhưng tiếc là, tất cả những điều tuyệt vời ấy chỉ sống trong thế giới tưởng tượng của hai chị em kia cho mãi đến khi chúng trưởng thành. Để mãi về sau này, khi nhắc đến tuổi thơ là cả niềm nuối tiếc lẫn ước mong có được những kỷ niệm ấm áp xôm tụ bên mâm cơm gia đình có đầy đủ bố mẹ.
“Con biết không? Tuổi thơ đáng thương của hai chị em ấy chính là dì và mẹ con đó”. Tôi khẽ khàng xác nhận lại.
Thằng cháu tôi, gương mặt có vẻ suy tư. Chẳng biết, có phải nó đang thấy áy náy khi nhớ lại những bữa cơm gia đình, nó chưa bao giờ ngó ngàng, quan tâm xem bố mẹ đã ăn uống gì chưa?
Bỗng Pi líu ríu nhắc lại lời của mẹ: “Sao dì nói chuyện giống mẹ con quá. Lúc nào, mẹ cũng nhắc: Con rồi sẽ lớn lên còn bố mẹ sẽ già đi. Thời gian càng trôi qua, cả nhà ta càng sớm xa cách nhau. Con hãy trân trọng những ngày bố mẹ còn trẻ, khi con còn nhỏ. Bởi chỉ thời gian này, chúng ta mới được ở bên nhau nhiều nhất”.
Pi ngước nhìn tôi, đôi mắt óng ánh niềm vui, hứa: “Dì ơi, con hiểu rồi. Bữa cơm tối nay, con sẽ không xem tivi nữa mà xuống ăn cùng cả nhà.” Tôi ôm Pi vào lòng, xúc động nói: “Dì tin con sẽ làm được. Bố mẹ con sẽ rất hạnh phúc khi thấy con thay đổi”.
Hy vọng một ngày náo đó đủ trưởng thành, cháu tôi sẽ sớm hiểu rằng: Ra ngoài, con không phải là niềm vui của tất cả mọi người nhưng về nhà, con chính là niềm vui duy nhất của cha mẹ!
(Trích từ tập truyện ngắn NHỮNG CÂU CHUYỆN GIÚP NUÔI DƯỠNG TÂM HỒN chưa xuất bản)
- Đọc nhiều sách điện tử – truyện ngắn, tiểu thuyết sâu sắc, ý nghĩa của tác giả Nguyễn Nga trên app Google Play.
- Đặt sách giấy tiểu thuyết mới xuất bản của tác giả Nguyễn Nga – Tiên mắc đọa: Cuốn sách mang nhiều bài học cuộc sống về đối nhân xử thế ý nghĩa, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa vô cùng lôi cuốn.