Banner

Tình Yêu Cảm Động Trong Tiểu Thuyết Tiên Mắc Đọa

by VietLachVn

Cuộc phiêu lưu mạo hiểm của cô gái có cốt tiên từ kiếp trước, đi tìm giếng thần hóa giải lời nguyền bất hạnh. Điều may mắn nhất là số phận đã đưa đẩy cho cô gặp được một chàng trai hết lòng yêu thương mình.

Một câu chuyện tình khiến bạn đọc trải qua vô số cung bậc cảm xúc mãnh liệt của tình yêu từ căm ghét, xa lánh, từ bỏ đến yêu thương, giận hờn, hiểm nguy, rung động, hi sinh, hạnh phúc ngập tràn…Đọc xong truyện Tiên mắc đọa, bạn sẽ hiểu được tình yêu đích thực là gì? Bạn sẽ có khả năng nhận ra, ai mới là mảnh ghép trong đời phù hợp với mình nhất. Sức mạnh của văn chương, đặc biệt là tiểu thuyết chính là khả năng giúp con người thấu cảm, biết yêu thương và chia sẻ. Bạn sẽ trở thành người trong tim có lương thiện, trong đầu có trí huệ và ứng xử biết cảm thông.

Một thế giới trong truyện tràn ngập những mưu mô, thủ đoạn, tội lỗi nhưng vẫn tỏa sáng lấp lánh tình yêu đong đầy, cảm động của hai nhân vật chính Tiên Hạnh và Đức Phúc.

Những trích đoạn tình yêu lay động mọi trái tim

Trích đoạn chương 14: Những kẻ hai mặt

“Phải rồi, nàng nên che mặt hoa, da phấn của nàng lại. Đừng để gã háo sắc này trông thấy”. Đức Phúc mừng thầm, khi thấy Tiên Hạnh đã giấu đi gương mặt kiều diễm của mình. Anh bỗng nhận ra, bản thân mình trở nên ích kỷ, khi chỉ muốn là người đàn ông duy nhất được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lộng lẫy của nàng….

…………………………………………………………

Ngồi trong góc lều, nhìn Tiên Hạnh chăm sóc ân cần cho Đại, Đức Phúc buồn héo hắt ruột gan. Anh cố tình húng hắng ho như người gặp mưa cảm lạnh để mong nhận được một cái nhìn quan tâm của nàng. Nhưng đáp lại chỉ là thái độ lạnh nhạt của cô.

Tiên Hạnh nhường hết mớ quần áo của mình quấn quanh người Đại để giữ ấm cho gã còn cô mỏng manh trong bộ đồ cũ đã ướt nhẹp hết vạt trước, vạt sau. Đức Phúc không giấu nổi xót xa, vội vã nhóm bếp lửa, vẫy cô lại cùng sưởi ấm.

Những thanh củi rừng rực cháy, từng làn khói đen ma mị bay ra, bám quanh mặt Tiên Hạnh. Không hiểu sao, Tiên Hạnh lại nhìn thấy ánh mắt Đức Phúc đầy mưu mô. Ánh lửa cháy réo rắt như chen lẫn tiếng kêu gào, ngăn cô đừng lại gần gã đàn ông xấu tính này. Tiên Hạnh nhìn Đức Phúc đầy vẻ cảnh giác. Cô vội lùi lại, nép sau tấm phên Đại nằm, những mong tìm được sự chở che, bảo vệ từ gã.

Hai mắt Đức Phúc đỏ như hai hòn than đang cháy trong bếp lửa, cảm giác vừa buồn bã lẫn tức giận. Anh tự xét thấy cả về ngoại hình lẫn tính cách đều hơn hẳn gã Đại gian manh kia. Vì sao Tiên Hạnh chẳng mảy may dòm ngó đến anh? Biết bao con gái trong làng, vừa thấy anh là đổ như lúa trổ đồng gặp gió lớn nhưng Tiên Hạnh ngay từ khi gặp mặt đến bây giờ lại luôn lạnh lùng, xa cách anh?

Đức Phúc ngửa mặt nhìn lên mái tranh, thầm cầu mong, người đàn bà áo đen có phép thần thông quảng đại mau xuất hiện. Nếu lần này gặp, anh nhất định sẽ hỏi bà, vì sao dùng lòng tốt và sự tử tế vẫn không thể chinh phục được trái tim Tiên Hạnh? Nhưng chỉ có cơn mưa ràn rạt trên mái lá đáp lời anh.

Trích đoạn chương 22: Sập bẫy

Khi gã cướp còn lại định kéo một đầu sợi dây để treo cổ cả hai người lên cây thì tên trọc đầu búng ngón tay, ngăn lại.

– Cho tụi mày cơ hội sống lần cuối. Mau khai ra nơi cất giấu rương vàng!

Đức Phúc nhìn thẳng vào mắt tên trọc đầu, giọng rắn rỏi.

– Tha mạng cho cô gái này, tôi sẽ dẫn các anh đi lấy rương vàng mà chính tay tôi cất giấu.

Gã trọc cười nhếch mép, ánh mắt đầy tự phụ.

– Mày nghĩ tao dễ lừa vậy sao? Treo con nhỏ xấu xí này lên cây. Nếu đến giờ ngọ mà bọn tao vẫn chưa lấy được vàng, cả hai chúng mày đều phải về chầu ông bà.

Bọn cướp trói chặt hai tay Đức Phúc sau lưng, xô anh về phía trước. Không yên tâm khi Tiên Hạnh còn lại một mình, Đức Phúc cứ ngoái đầu lại nhìn cô với đôi mắt đầy âu lo.

Trong khoảnh khắc ấy, Tiên Hạnh bất chợt nhận ra đến khi đối diện với cái chết cận kề, Đức Phúc vẫn muốn cứu mạng cô. Nhưng không hiểu tại sao, từ trước đến nay, trong lòng Tiên Hạnh luôn có ác cảm với anh từ vẻ ngoài cho đến tính cách. Cô nhận ra con người của mình thật lạ lùng. Có những người họ chẳng làm gì gây hại cho cô, thậm chí là cố gắng giúp đỡ cô nhưng cô vẫn không thể rung động yêu đương họ được. Phải chăng từ tiền kiếp trước, họ mắc nợ hay đã gây ra lỗi lầm gì với Tiên Hạnh?

Chương 26: Nỗi đau thấu trời

Nhưng khi Đức Phúc vừa đưa lưỡi giáo lại gần thì cục đá đậy miệng giếng dần tan ra thành làn khói, bốc hơi bay tứ bề trong hang động. Trong lúc còn hoang mang chưa biết chuyện gì xảy ra, Đức Phúc giật mình khi nhìn xuống giếng. Hai bàn tay đen thùi lùi đang bám chắc lấy thành giếng, một cái đầu tóc nữ, xõa rũ rượi đang gục mặt xuống.

– Tiên Hạnh! Có phải là em không?

Nghe tiếng gọi, người phụ nữ dưới giếng ngửa mặt lên. Đức Phúc giật bắn người, ngả ra sau. Trống ngực anh đánh thùng thùng. Lần đầu tiên trong đời, anh cảm giác sợ hãi thật sự, khi nhìn thấy có người mang bộ mặt kinh dị nhất trần gian.

 – Bà là ai? Người hay ma?

Đức Phúc như không tin vào mắt mình, bởi gương mặt người phụ nữ gần như biến dạng, da dẻ nhăn nheo, tróc ra thành từng mảng như lớp rêu vừa bị bóc ra khỏi thành giếng. Đôi mắt bà ta cũng chảy xệ xuống như lớp da mặt. Trông bà ta chừng như đã trên 100 tuổi.

– Là em, Tiên Hạnh đây! Mau cứu em với!

Bà lão ấy chìa một bàn tay về phía Đức Phúc, giọng thều thào cầu cứu.

– Là giọng nói của Tiên Hạnh. Nhưng không thể nào… đây không thể là gương mặt của cô ấy!?

Đức Phúc đau khổ, nửa muốn đưa bàn tay ra nắm lấy bàn tay bà lão ấy, kéo lên, nửa lại do dự, vì chưa hoàn hồn nỗi sợ.

– Cứu em với!

Giọng nói của bà lão ấy nhỏ dần, bàn tay yếu ớt đã sắp tuột khỏi thành giếng. Từ trong đôi mắt đau khổ đến tột cùng của người đàn bà xấu xí, già nua kia, hai hàng nước mắt trong vắt như pha lê chảy ra.

– Đúng là em rồi!

Trong khoảnh khắc ấy, Đức Phúc hoảng hốt nhận ra Tiên Hạnh. Anh vội chụp lấy hai bàn tay cô giữ lại, trước khi cô tuột tay, rơi xuống lòng giếng sâu.

Đức Phúc không thể nào quên được giọt nước mắt của cô, ngay từ lần đầu tiên anh gặp. Có thể đôi mắt nàng đã thay đổi, không còn long lanh xinh đẹp như ngày trước nhưng nỗi đau trong đôi mắt ấy, không hề thay đổi. Khi giọt nước mắt cô chảy ra, anh nhận ra đó chính là Tiên Hạnh.

Đức Phúc ôm chầm lấy Tiên Hạnh, suýt nữa anh đã phạm phải sai lầm, khi để bề ngoài đánh lừa đi đôi mắt của mình. Dù không còn thấy Tiên Hạnh lung linh như xưa nhưng trong lòng anh vẫn không hề có ý nghĩ hắt hủi, xa lánh cô. Ngược lại, anh càng thấy thương xót và muốn che chở, bảo vệ cho cô nhiều hơn.

Cứ nghĩ sau khi tắm giếng thần, bản thân đã lột xác xinh đẹp nên Tiên Hạnh nhanh chóng lau sạch nước mắt. Cô rời khỏi vòng tay Đức Phúc, háo hức muốn nhìn thấy diện mạo mới của mình.

– Mau dẫn em ra hồ nước đi! Em muốn thấy gương mặt của mình!

Một nỗi đau đông đặc trên mặt Đức Phúc. Anh vội giữ chặt tay Tiên Hạnh lại. Tim anh giằng xé bởi suy nghĩ làm sao để ngăn cô không nhìn thấy dung nhan hiện tại của mình.

– Quanh đây không có hồ nước nào cả!

Đức Phúc lúng túng nói dối. Nhưng giọng điệu và thái độ bất thường của anh đã không giấu được Tiên Hạnh. Cô vội đưa tay sờ lên gương mặt của mình và hoảng hốt nhận ra có gì đó không ổn. Cô sờ nắn những mảng da thừa nhăn nheo, mềm nhũn đang chảy xuống như dòng nước.

– Nói cho em biết đi! Giếng thần… đã thay đổi… dung nhan của em chưa?

Giọng của Tiên Hạnh run rẩy như sắp vỡ òa tiếng khóc nức nở. Đức Phúc ấp úng, không biết lựa lời gì để an ủi cô. Nhưng quả thật mọi thứ lại tệ hại hơn xưa. Nếu ngày trước, anh chính là người duy nhất trên thế gian này thấy cô xinh đẹp thì giờ đây, đôi mắt anh cũng không còn khả năng ấy nữa. Lẽ nào đã có sự nhầm lẫn tai hại nào đó… ?

– Em đợi anh, xem lại cái giếng này. Nếu anh không nhầm thì đây có lẽ không phải là giếng thần?

Hai mắt Tiên Hạnh trợn tròn, khiếp đảm.

– Nếu không phải giếng thần thì nó là giếng gì?

Đức Phúc can đảm tiến lại gần cái giếng nhưng lạ lùng, một tảng đá màu đen như một chiếc nắp đã đậy kín miệng giếng lại. Anh nhìn nó thật lâu, gương mặt đăm chiêu suy tư. Bỗng anh ôm đầu, mặt trắng nhợt, khi nhớ ra trong một lần đọc cuốn sách khảo cổ học của một tác giả vô danh, có đoạn nhắc đến nguồn gốc và sự ra đời của giếng quỷ. Mạch nước của nó là nơi giao nhau giữa trần gian và địa ngục. Đó chính là lí do đã sản sinh ra loài cây Chót Vót có những quả nước khổng lồ, nuôi dưỡng loài cá ăn thịt người, có khả năng leo trèo cây, bay lượn như chim. Nếu bọn cướp không phá hủy tấm bản đồ, có lẽ anh đã không để Tiên Hạnh nhầm tưởng giếng quỷ là giếng thần.

Nếu ai đó lại gần, nhìn xuống giếng, nó sẽ hút người ta xuống đáy và rút sạch hơi thở cho đến khi họ chết khô. Tiên Hạnh không hiểu sao đã may mắn sống sót nhưng vẻ ngoài của nàng lại ghê rợn đến mức ai thấy cũng phải ám ảnh. Trước đây, anh không mảy may quan tâm đến những lời đồn đại về sự có mặt của giếng quỷ. Anh nghĩ đó chỉ là chuyện thêu dệt bịa đặt trong dân gian nên chỉ tập trung vào những chỉ dẫn đường đến giếng thần. Anh có ngờ đâu cơ sự lại ra nông nỗi này.

Đức Phúc quỳ sụp xuống dưới chân Tiên Hạnh, một nỗi đau khổ lẫn ân hận bủa vây. Vì sao anh không nhớ ra điều này sớm hơn để ngăn cản Tiên Hạnh?

– Anh xin lỗi! Chúng ta đã tìm nhầm giếng rồi! Nó không phải là giếng thần mà là… giếng quỷ!

– Không… không thể nào! Sao lại nhầm lẫn được?

Tiên Hạnh thét lên, vừa nghi ngờ lẫn hoang mang sợ hãi. Cô chưa nhìn thấy khuôn mặt của mình nhưng cô cảm nhận có gì đó kinh khủng đang xảy ra với cô. Khi Đức Phúc ôm chầm lấy chân cô, Tiên Hạnh xô anh ra và bỏ chạy.

CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC
Nếu bạn thích bài này hãy chia sẻ:

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bình Luận

XIN CHÀO! TÔI LÀ NGUYỄN NGA

Tôi viết thuận cả hai tay. Với tay phải, tôi yêu thích viết những câu chuyện tình yêu, hôn nhân, gia đình. Còn tay trái, tôi đều đặn viết bài Pr, tiếp thị, quảng cáo. Gọi tôi là nhà văn tiếp thị cũng không sai.

Muốn đọc truyện, hãy tìm tôi. Muốn tìm lại cảm hứng viết lách, hay kinh nghiệm viết, hãy thường xuyên ghé thăm Vietlachvn.com của tôi nhé!

Thông Tin Liên Hệ