Chương 10: Lời nguyền bất hạnh
Suốt cả đêm ôm nấm mộ bà Đậu khóc lóc, Tiên Hạnh lả đi vì đói và mệt. Trong giấc ngủ nhọc nhằn, Tiên Hạnh thấy có ai đó đã nhẹ nhàng khoác lên vai cô chiếc áo choàng. Người ấy còn đặt vào bàn tay cô, một chiếc bánh bao âm ấm. Bên vành tai Tiên Hạnh nghe có tiếng thì thầm, là giọng nói trầm ấm của một chàng trai: “Cô mau ăn chút gì đi, cứ như vầy sẽ đổ bệnh mất!”.
Giọng nói ấy như bếp lửa sưởi ấm tâm hồn Tiên Hạnh giữa cảnh đơn độc này. Cô những muốn đưa bàn tay mình ra, nắm lấy tay anh bằng lòng biết ơn và cảm kích. Nhưng khi Tiên Hạnh cố gắng mở mắt ra để nhìn cho rõ khuôn mặt anh ta thì những đám khói đen ở đâu bay lại, ám đầy hai mắt cô. Tiên Hạnh không thấy gì, ngoài một người đàn ông mặt mày tối tăm đang nở nụ cười với những chiếc răng nhọn hoắt như của loài sói hung ác. Cô sợ hãi vùng chạy.
Những chiếc bánh bao lăn lóc dưới đất, bên cạnh là chiếc áo khoác bám dính đầy bụi bẩn. Suốt nhiều giờ đi bộ vào làng, khó khăn lắm Đức Phúc mới mua được ít bánh bao cho cô lót dạ. Anh lo cô sẽ đổ bệnh, khi cả đêm khóc vật vã. Nhưng vì sao, mỗi khi thấy gương mặt anh, cô ta lại căm hận và sợ hãi đến vậy? Đức Phúc buồn bã, vì không hiểu anh đã làm sai điều gì? Lo lắng cô đang đau buồn, vì mất người thân sẽ nghĩ quẩn, làm chuyện tổn hại đến bản thân, Đức Phúc vội vã chạy đuổi theo sau.
Đức Phúc cũng không hiểu vì sao, vừa trông thấy gương mặt cô gái này, một cảm giác cảm thông, thương yêu lan tỏa khắp trái tim anh. Trong nhân gian rộng lớn, anh từng gặp rất nhiều người con gái nhưng có lẽ đây là người con gái đầu tiên trong đời khiến anh thấy rung động, muốn mở lòng bảo vệ, chở che cho cô. Anh cứ có cảm giác như thể mình mắc nợ ân tình của cô từ kiếp nào, dù chỉ mới vừa gặp gỡ.
Tiên Hạnh cắm đầu, cắm cổ chạy miết, chạy đến kiệt sức lực. Khi cô dừng lại thì nhận ra mình đang đứng bên cạnh một hồ nước xanh biếc. Cô vừa thở dốc, vừa nhìn quanh xem có bóng người nào răng nhọn như loài sói, chạy đuổi theo cô không?
Đức Phúc nhanh chóng nấp vào một gốc cây gần đó, quan sát nhất cử nhất động của cô gái. Lỡ nàng trong lúc quẩn trí, có làm chuyện dại dột, anh sẽ lao ra ngăn cản kịp thời. Chẳng biết ma đưa lối quỷ dẫn đường kiểu gì, chuyến đi tìm bản đồ giếng thần của Đức Phúc lại đẩy anh va vào cuộc đời cô gái lạ này.
Chỉ khi biết không có kẻ xấu rình rập đuổi theo, Tiên Hạnh mới yên tâm ngồi tựa vào một gốc cây nghỉ mệt. Trên mặt hồ, những đàn bươm bướm vàng đang bay lượn chập chờn qua lại. Xung quanh bờ hồ, mọc đầy những bụi hoa dại, cánh mỏng manh trắng tinh, nhấp nhô như sóng lượn, mỗi khi gió lùa qua.
Tiên Hạnh không biết rằng gần đó, Đức Phúc đang mê mẩn ngắm nhìn cô. Không muốn bỏ lỡ cơ hội vẽ được bức tranh người con gái đẹp như tiên giáng trần, anh vội vàng lấy cọ ra họa.
Khung cảnh yên bình của thiên nhiên làm cho nỗi đau trong tâm hồn Tiên Hạnh như phần nào được xoa dịu. Cô ngước mắt nhìn những đám mây đang trôi nhẹ trên bầu trời và nhìn xuống mặt hồ, thấy bóng những làn mây ấy như đang lướt trên mặt nước. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong Tiên Hạnh. Cô chầm chậm bước lại gần mặt hồ hơn. Cô muốn nhìn ngắm gương mặt mình dưới làn nước trong xanh để xem liệu nó có đáng sợ như người thân cô diễn tả.
Tim cô đập liên hồi, khi bước chân càng lúc, càng gần mặt nước hơn. Cô khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để can đảm mở mắt ra và nhìn bóng mình dưới mặt nước.
Nét vẽ cuối cùng trên bức tranh mà Đức Phúc thầm đặt tên “Nàng tiên bên hồ nước” vừa hoàn thành. Anh nghĩ đến việc nếu mang tặng bức vẽ này, hẳn nàng ấy sẽ vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc. Nhưng khi chưa kịp cuộn bức tranh lại, cảnh tượng dưới hồ nước khiến Đức Phúc giật mình.
Những làn khói đen vừa thoát ra từ đôi mắt thất thần của Tiên Hạnh. Bỗng một tiếng thét đau đớn vang lên. Tiên Hạnh hai tay ôm chặt lấy gương mặt mình. Cô vừa gào khóc, vừa đạp chân tung tóe xuống mặt nước hồ để phá vỡ tan tành đi cái bóng người không ra người, ma không ra ma dưới mặt nước kia. Lần đầu tiên trong đời, cô nhìn thấy chính hình ảnh của mình dưới nước. Nó còn khủng khiếp hơn cả vạn lần sự hình dung của cô, khi bị mọi người chê bai, miệt thị. Đó không phải là gương mặt của một con người. Nó dễ sợ hơn cả mặt của ma quỷ. Hai con mắt đen ngòm lồi ra ngoài như mắt của con chuồn chuồn. Còn cái miệng của cô, nó chẳng khác gì miệng của một con ếch đang chề ra để chực kêu ộp ộp. Tất cả những ngũ quan trên mặt cô đều như được lấy từ các loài vật gắn vào. Nhưng điều làm Tiên Hạnh ghê sợ hơn tất cả, đó chính là da mặt của cô. Nó đen thui lại sần sùi, nứt nẻ, lồi lõm như đồng ruộng bị đào bới, chỉ còn trơ lại toàn gốc rạ. Bây giờ cô đã tin. Vì sao người thân xa lánh, không muốn cho cô gặp gỡ, tiếp xúc với bất cứ ai bên ngoài.
Cảnh vật xung quanh, mỗi lúc một mờ đi, trước đôi mắt nhòe nước của Tiên Hạnh. Mặt hồ bỗng nổi sóng dữ dội, người cô lắc lư, chao đảo. Cô trượt chân, ngã nhào xuống hồ. Khi những lọn tóc của Tiên Hạnh chìm dần xuống nước, một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ áo của cô, nhấc bổng lên khỏi mặt hồ. Tai ù đặc, mắt cay xè, Tiên Hạnh chỉ còn thấy xung quanh là một màu đen.
-Cô còn rất trẻ, sao lại muốn kết liễu đời mình? Người già như lá vàng rồi sẽ phải rụng. Cô không hiểu được điều đơn giản này sao? Nếu thấy cô như vầy, bà Đậu nơi chín suối sẽ đau lòng lắm!
Đức Phúc lay mạnh hai vai Tiên Hạnh đang run rẩy trong cơn khóc, giảng giải một tràng đạo lý nhân sinh. Anh tưởng cô, vì cái chết đột ngột của bà Đậu mà không thiết tha sự sống.
Nhưng Tiên Hạnh chẳng còn nghe thấy gì, ngoài nỗi ám ảnh đau đớn về chính vẻ ngoài khủng khiếp của bản thân mà cô vừa tận mắt trông thấy. Tiên Hạnh liên tục vùng vằng, cố thoát khỏi đôi tay rắn rỏi của Đức Phúc. Trong lòng đầy ắp nỗi mặc cảm, cô cứ cúi gằm để những lọn tóc xũ xuống, che phủ mặt. Bây giờ, cô chỉ muốn tìm một nơi nào đó hoang vu, vắng vẻ để không phải thấy ánh mắt ghê sợ của tất cả người đời.
-Cô có nghe tôi nói không? Mau tỉnh ngộ ra đi.
-Mặc kệ tôi. Đừng đụng vào tôi.
Tiên Hạnh thét lên, khi Đức Phúc mãi không chịu buông cô ra. Trước phản ứng gay gắt của nàng, Đức Phúc đành miễn cưỡng bỏ tay khỏi vai cô. Tức thì, Tiên Hạnh ngồi thụp xuống đất, úp mặt vào hai bàn tay, khóc nức nở.
Đức Phúc đành lặng lẽ đứng bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi cơn mưa nước mắt của cô tạnh dần. Sau một lúc khóc ròng rã, cuối cùng Tiên Hạnh cũng dần lấy lại sự bình tĩnh. Khi thấy xung quanh im ắng, cô cứ ngỡ chàng trai lạ đã bỏ đi nên từ từ bỏ tay che mặt.
Những làn khói đen ở đâu bỗng ngùn ngụt bay đến, giăng kín hai mắt Tiên Hạnh. Vừa ngước mặt lên, cô ngạc nhiên khi trước mặt lại là người đàn ông mang bộ mặt xấu xí mà cô từng gặp.
-Anh là người vừa cứu mạng tôi sao?
Tiên Hạnh ngập ngừng. Từng oán hận anh, vì đã không cứu giúp bà Đậu trong cơn hoạn nạn giữa đường nhưng giờ đây cô không thể lại lấy ơn báo oán. Bởi anh ta vừa là người cứu cô thoát khỏi cơn thập tử nhất sinh.
-Cô tên gì, bao nhiêu tuổi, nhà cô ở đâu? Ngoài bà cụ ấy ra, cô còn người thân nào nữa không?
Quá nhiều điều về đời tư của nàng, Đức Phúc nôn nóng muốn biết ngay. Cuộc đời nàng như một cuốn nhật ký đầy bí ẩn, Đức Phúc chỉ muốn nhanh chóng lật ra từng trang, đọc ngấu nghiến tức thì.
Thấy có người đồng cảnh ngộ xấu thảm như mình nên Tiên Hạnh phần nào vơi bớt mặc cảm. Cô không còn phải giấu mặt hay chạy trốn ánh nhìn của Đức Phúc.
Tiên Hạnh vội lau nhanh những giọt nước mắt còn vương trên mặt. Càng ngắm Tiên Hạnh ở khoảng cách gần, Đức Phúc lại càng ngây ngất trước dung mạo nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Mỗi một cử chỉ của cô như thôi miên Đức Phúc. “Sao trên đời lại có người khóc mà đẹp mê hồn vậy?”. Đức Phúc ngây mặt ra. Cứ nghĩ anh hiểu và đồng cảm với vẻ ngoài dị hình dị hợm của mình, Tiên Hạnh khe khẽ hỏi.
-Anh có bao giờ đau khổ…vì gương mặt của mình không?
Đức Phúc thoáng ngạc nhiên. Anh mỉm cười, khẽ lắc đầu. Xưa nay, anh luôn được mọi người tán tụng ngoại hình tuấn tú, lại sở hữu trí tuệ hơn người. Anh xuất thân trong một gia đình giàu có, người thân hết mực yêu thương. Cuộc đời anh may mắn có được tất cả mọi thứ tốt đẹp nên chưa bao giờ, anh oán thán số phận nửa lời. Ngược lại, Đức Phúc còn luôn lấy làm tự hào, vì đã có một cuộc sống vạn người mơ ước.
– Sao lại có chuyện đau khổ, vì vẻ ngoài của mình chứ? Nhiều họa sỹ nổi tiếng khắp nơi còn đến xin vẽ chân dung tôi đó!
Câu trả lời nửa thật, nửa đùa của anh khiến Tiên Hạnh ngờ ngợ. Vì rõ ràng cô thấy, anh có ngoại hình quỷ khốc thần sầu chẳng kém cạnh cô. Tiên Hạnh đưa tay ôm lấy khuôn mặt của mình, giọng nói nhỏ dần, ngượng ngùng.
-Ước gì, tôi nghĩ được như anh. Khuôn mặt xấu xí này luôn làm tôi đau khổ, mặc cảm.
Những giọt nước mắt lại chầm chậm lăn xuống má của Tiên Hạnh. Đức Phúc sửng sốt. Rõ ràng trước mắt anh là đệ nhất mỹ nhân. Vì sao cô lại có suy nghĩ lạ lùng như vậy?
Anh cúi xuống, nhìn gần hơn vào đôi mắt thăm thẳm nỗi buồn của Tiên Hạnh. Liệu mắt cô có sáng tỏ và thấy đường đi bình thường như mắt của mọi người không? Hay có một căn bệnh nào đó, khiến đôi mắt xinh đẹp của cô luôn nhìn thấy mọi thứ bất thường? Nhưng Tiên Hạnh lại tự ti, vội cúi mặt nhìn xuống đất.
-Tôi chưa bao giờ gặp ai xinh đẹp như cô. Nếu nàng tiên nữ có ở đây, hẳn phải chịu nhì cô thôi.
Cứ nghĩ Đức Phúc đang cố an ủi để cô vơi bớt mặc cảm, Tiên Hạnh lắc đầu. Nước mắt lại đua nhau chảy trên mặt cô.
-Đến người thân còn xa lánh, xua đuổi, tôi chính là loại người, không ai cần đến.
Bất chợt Đức Phúc kéo tay cô đi lại gốc cây, nơi anh vừa nấp để vẽ lén cô. Anh muốn cô nhìn thấy bức tranh ấy để cô tin rằng, cô đẹp tuyệt trần.
-Đây chính là dung mạo ngoài đời của cô đó! Thứ lỗi cho tôi đường đột vẽ cô mà không xin phép trước! Nhưng vẻ đẹp của một người con gái cũng như một bông hoa, đẹp nhất khi vừa mới hé nở. Cô chính là bông hoa ấy! Tôi phải vẽ ngay cho kịp thì…
Đức Phúc vội vàng mở bức tranh, căng ra trước mặt Tiên Hạnh, miệng thao thao bất tuyệt, ca tụng sắc đẹp của nàng. Hai mắt Tiên Hạnh tối sầm lại. Một màn sương khói mỏng manh, đen đục lại bay đến, giăng kín khắp bức họa. Tiên Hạnh chỉ thấy nổi lên trên lớp giấy ngả vàng là một cô gái có gương mặt nửa người, nửa thú trong trạng thái hoang mang, sợ hãi.
Cả khuôn mặt Tiên Hạnh phừng phừng giận dữ. Cô chụp lấy bức tranh, xé vụn làm nhiều mảnh.
-Hãy đi mà vẽ bộ mặt tởm lợm của anh. Đừng bắt tôi phải giả vờ hạnh phúc như anh.
Đức Phúc mặt thộn ra. Lại một lần nữa, anh không hiểu mình đã gây ra lỗi lầm gì? Thật ra, anh đang có ý tốt giúp cô. Vì sao cô lại nặng lời với anh? Lòng anh buồn như con chuồn chuồn ướt cánh, không bay lên được mà đậu một chỗ cũng chẳng yên. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, có một người con gái chỉ mới gặp gỡ đã làm trái tim anh đi từ hạnh phúc bất tận đến đau khổ tột cùng.
Bỗng từ xa vang lên tiếng rao của một người phụ nữ nghe đầy oán thán: “Có mắt như mù, có tai như điếc, trọn kiếp khổ đau”.
Cả Tiên Hạnh và Đức Phúc cùng đưa mắt tìm kiếm. Người phụ nữ lạ đầy bí ẩn, mỗi lúc tiến lại gần hơn. Trong bộ đồ đen phủ kín từ đầu đến chân, bà bước đi nhanh đến nỗi người ta cảm giác như toàn thân bà đang bay trên mặt đất.
-Có phải cô tên là Tiên Hạnh không?
Tiên Hạnh thoáng chút ngờ ngợ rồi khẽ gật đầu khi người phụ nữ lạ đã đoán biết tên mình. Còn Đức Phúc, anh không khỏi xuýt xoa trong lòng, khen tên cô thật hài hòa với nhan sắc. Đức Phúc còn nhẩm ghép tên mình với tên của Tiên Hạnh, thầm tấm tắc: “Ôi! Nếu cưới nàng thì chẳng phải cả đời chúng ta sẽ sống HẠNH-PHÚC bên nhau sao?”.
Tiên Hạnh không biết được vì sao, Đức Phúc cứ mỉm cười tủm tỉm, nhìn mình không chớp mắt.
-Cô sinh ra nhằm ngôi sao xấu, mang vận canh cô mậu quả. Cả đời phải gánh chịu bất hạnh, khổ đau. Ngay đến người thân cũng ghét bỏ, xanh lánh. Cô có muốn biết, vì sao cha cô bỏ nhà ra đi biệt tích không?
Tiên Hạnh há hốc miệng kinh ngạc, trước những lời phán như thần của người đàn bà này. Cô tưởng như bà ta đang sống cùng nhà và chứng kiến tuổi thơ đẫm nước mắt của cô.
-Mau nói cho tôi biết đi, vì sao?
Đôi mắt Tiên Hạnh đầy trông ngóng như chỉ chờ chực nuốt từng lời mà người phụ nữ này sắp nhả ra.
-Ngày cô chào đời, khi vừa thấy bộ dạng kinh dị của cô, ông ta sợ hãi vô cùng. Vì cha cô là người rất sĩ diện, luôn tin rằng: Cây ngọt không bao giờ ra quả đắng được. Ông sợ những lời dị nghị từ thiên hạ, khi có một đứa con gái diện mạo xấu xí, dị thường như cô.
Từng lời của người đàn bà như có dao nhọn, xuyên thấu lồng ngực Tiên Hạnh. Cô đau đớn, nói không nên lời, nước mắt ầng ậng hai hàng mi.
-Bà bị tâm thần à? Hãy nhìn đi. Cô ấy rất xinh đẹp.
Đức Phúc bức xúc chen ngang, nói như quát. Mặt anh nổi giận bốc hỏa. Nhưng bà Ma Tính vẫn giữ khuôn mặt điềm nhiên. Bà nở một nụ cười nhẹ nhàng như đang trêu chọc cơn tức giận của Đức Phúc.
-Trên thế gian này, chỉ có một mình anh thấy cô ta xinh đẹp thôi. Bởi vì cô ta đã bị…
Đức Phúc đứng ngây người ra, chưa hiểu được ẩn ý sâu xa trong giọng điệu lấp lửng đầy giễu cợt của người đàn bà áo đen kia. Mụ đang bận nghĩ đến một cái kết thê thảm đang chờ đón đôi trai gái.
-Bây giờ thì tôi đã biết, vì sao mẹ và các anh chị không thể yêu thương tôi?
Giọng Tiên Hạnh nghe như có tiếng nấc ngậm ngùi. Vì sự có mặt của cô đã khiến mẹ cô phải sống góa bụa cả đời. Cô từng nghe bà Đậu kể rằng: Khi xưa, mẹ cô là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Bà có một người chồng yêu chiều hết mực. Nhưng mỗi lần cô hỏi đến cha mình thì bà Đậu toàn nín lặng, không hé răng nói thêm nửa lời nào.
Nhìn thấy nước mắt tuôn ướt má Tiên Hạnh, Đức Phúc xót xa trong lòng. Anh bất chợt nắm chặt bàn tay cô, mạnh dạn.
-Tôi sẽ cho người thân của cô phải sáng mắt ra, để từ nay về sau, họ không còn đối xử tệ với cô nữa!
Những làn khói đen lại lơ lửng bay qua mặt Tiên Hạnh. Cô thấy đối diện vẫn là người đàn ông có vẻ ngoài dị dạng như cô. Tiên Hạnh cố giấu đi ý nghĩ, cả hai sẽ làm trò cười cho các anh chị, khi cô đưa anh về nhà.
-Hãy dẫn Tiên Hạnh đi tìm giếng thần, họa may cuộc đời cô ta mới đổi thay được!
Người đàn bà áo đen đưa ra lời gợi ý. Bà mừng thầm, khi từng bước dẫn dụ con mồi đến với chiếc bẫy lơ lửng ở phía trước.
Ánh mắt Đức Phúc đầy thắc mắc lẫn tò mò. Anh vội sờ nắn cuốn sách cổ trong tay nải quần áo. Giấc mơ về một cô gái kiều diễm đang tắm dưới giếng thần hôm nào lại hiện ra rõ mồn một trong tâm trí anh. Chính một phần giấc mơ ấy và những gì cuốn sách cổ chỉ dẫn đã đưa anh vào con đường phiêu lưu kỳ lạ này. Phải chăng Tiên Hạnh chính là cô gái trong giấc mơ của anh? Nhưng vì sao bà ta lại biết được bí mật về giấc mơ này?
-Không cần phải ngạc nhiên, khi ta biết mọi hành tung của các ngươi. Vốn dĩ ta đâu thuộc về thế giới con người!
Khi bà vừa dứt lời, một làn khói đen mù mịt bay ra tứ phía. Giữa hồ nước, một đốm sáng đỏ rực như hòn than lóe lên rồi tắt ngấm đi ngay. Người đàn bà biến mất, không để lại bất kỳ một dấu vết nào.
Cả Đức Phúc và Tiên Hạnh cùng ngây mặt ra, bất ngờ trước khả năng có phép lạ, thiên biến vạn hóa của người đàn bà bí ẩn ấy. Liệu bà có phải là thần tiên từ phương nào xuống hạ giới không?
Xâu chuỗi tất cả lại, từ giấc mơ, ghi chép trong cuốn sách cổ, cuộc gặp gỡ định mệnh với Tiên Hạnh và sự xuất hiện bất ngờ của người đàn bà áo đen, Đức Phúc càng tin rằng sứ mệnh của anh là phải tìm ra được giếng thần.
-Mau đi tìm giếng thần với tôi!
Đức Phúc lên tiếng thúc giục Tiên Hạnh. Anh hồi hộp chờ đợi cái gật đầu, từ đôi mắt đầy ưu tư của cô. Nhưng nàng lại lạnh lùng lắc đầu, giọng đầy dứt khoát.
-Không. Chúng ta không thể đi chung đường.
-Vì sao? Chẳng phải bà ta vừa nói…em nên đi tìm giếng thần với tôi. Chỉ có cách đó, số phận của em mới thay đổi được.
Đức Phúc tìm mọi cách để thuyết phục cô. Dù trong thâm tâm, anh vẫn mơ hồ chưa hiểu hết thực hư, từ những gợi ý nửa chừng của người đàn bà lạ kia.
-Tôi không muốn làm gánh nặng cho người khác.
Đôi mắt Tiên Hạnh chất chứa buồn đau, giọng nói nghẹn đi, vì tủi thân. Tuổi thơ cô độc, luôn phải một mình chống chọi với sự khinh khi, miệt thị của người thân đã khiến tâm hồn Tiên Hạnh đầy mặc cảm và đa nghi.
-Tôi sẽ dẫn em đi. Nhưng em đừng nghĩ là tôi làm mọi thứ vì em. Thật ra…nó cũng là ước mơ của tôi. Tôi muốn là người đầu tiên tìm ra giếng thần…
Đức Phúc vội vàng kể về ước mơ của mình chỉ để Tiên Hạnh phần nào vơi đi áy náy, giúp cô tự tin đi cùng anh, trên hành trình vạn dặm xa xôi. Nhưng anh không ngờ, câu nói này lại khiến Tiên Hạnh rời xa anh.
Một làn khói vo tròn lại như hai con bướm đen, bay đến đậu trên mí mắt của Tiên Hạnh. Nàng bỗng thấy trong đôi mắt lồi lõm của Đức Phúc đầy những toan tính, ích kỷ. Gã đang nôn nóng muốn tìm được giếng thần để đẩy cô xuống đó. Gã muốn xem liệu cô có như con sâu lột xác thành con bướm không? Gã muốn nổi danh khắp thiên hạ, khi là người tìm ra được loại giếng nước thần kỳ, giúp người ta từ vịt hóa thiên nga. Gã sẽ bán thứ nước thần kỳ ấy. Gã nổi tiếng và giàu có, trong thiên hạ, không ai sánh bằng. Thì ra trên đời này, ai làm gì cũng đều có mục đích cả. Trừ bà Đậu ra, không còn ai đối xử tốt với cô mà không vì tư lợi cho bản thân họ.
Tiên Hạnh nhắm mắt lại, hai giọt nước mắt rơi xuống bờ môi mặn chát. Làn khói đen lại tiếp tục xoay tròn trước mặt cô. Tiên Hạnh chỉ còn nhìn thấy một dòng nước sâu hoắm. Cô đang vẫy vùng và chết chìm trong đó, trước ánh mắt lạnh lùng, thờ ơ của Đức Phúc. Tiên Hạnh rùng mình, mở mắt ra. Đức Phúc đang nở nụ cười như hàm nanh của rắn. Bất thình lình, Tiên Hạnh quay đầu bỏ chạy như bị ma rượt.
Đôi mắt đầy hụt hẫng, nụ cười vụt tắt trên môi, Đức Phúc ú ớ gọi tên Tiên Hạnh. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với nàng? Vì sao nàng cứ sợ hãi và trốn chạy anh?
(Còn tiếp)