Thầy cãi miệt vườn-Tập 1
Tập 1: Nông dân chăn “rau”
Chap 1-Người chết dưới kênh
Con đường đất nằm len lỏi giữa những bụi dừa nước. Cậu bé Bim vừa đạp xe, vừa huýt sáo véo von. Bỗng thằng bé khựng lại, mặt lấm lét.
Thấp thoáng dưới kênh, một cái đầu đen thui, nằm ngập ngụa trong bùn. Nhìn từ xa, nó giống hệt quả dừa khô ngâm dưới nước lâu ngày. Nước cạn lấp xấp, đủ để Bim nhận ra đó là một người đàn ông gầy gò, nằm sấp bất động. Hai chân ông thõng thượt dưới nước.
Bim cố gạt đi ý nghĩ có người chết dưới kênh. Nhưng chỉ đạp thêm được hai vòng xe, cơn tò mò kéo Bim dừng lại. Tim đập thình thịch, nó lấy hết can đảm, thập thò bước lại gần hơn.
-A…A…Có người chết! Cứu con với mẹ ơi!
Bim hét toáng lên, mặt mày xanh như tàu lá. Nó vùng chạy, tông đổ cả xe đạp bên đường.
Trạm y tế về trưa khá vắng vẻ, chỉ có tiếng quạt gió vù vù từ những căn phòng bệnh nhân vọng lại. Lung Linh đi nhẹ nhàng ngoài hành lang. Cô cố nhớm gót chân thật nhẹ để ngăn tiếng động phát ra từ đôi giày của mình. Mới 22 tuổi nhưng Linh đã làm điều dưỡng trạm y tế Hẻo Lánh được hơn 2 năm.
Cô dừng lại trước phòng một bà cụ lớn tuổi. Định đo lại huyết áp cho bà cụ nhưng khi thấy bà đã ngủ say, cô lặng lẽ quay ra.
Bỗng có tiếng bước chân thình thịch vang lên, liền sau đó là tiếng thét lớn.
-Chết người rồi! Chết người rồi…!
Tiếng Nguyệt mập thét lên chói tai. Cô phục phịch trong chiế
c áo blouse trắng vừa chật chội lại ngắn ngủn đã ngả sang màu vàng ố. Tóc tai bù xù, mặt mày hốt hoảng, cô vừa chạy, vừa la lớn. Linh còn chưa kịp hỏi thì Nguyệt mập đã kéo tay cô lôi đi.
-Bỏ ra coi…Làm cái gì vậy?
Linh càu nhàu. Linh cố gỡ những ngón tay hộ pháp của Nguyệt ra khỏi bờ vai mảnh khảnh của mình.
Trước cổng trạm y tế, mặt thằng Bim thiểu não như người vừa rớt mất tiền. Linh nhìn bộ đồng phục học sinh trên người Bim, giọng trách cứ.
-Hết giờ học rồi sao em không về nhà. Tới đây làm gì?
-Nó thấy người chết…
Nguyệt nhanh nhảu lên tiếng. Linh nhìn Nguyệt rồi xoay qua nhìn Bim, ánh mắt nghi ngờ.
Giọng Bim run rẩy.
-Chị hai! Em thấy người chết…dưới kênh.
Khi nhìn vào đáy mắt Bim, Lung Linh biết cậu em đã không nói dối cô.
-Nhanh! Dẫn chị ra đó.
Linh vội vã chạy ra bãi giữ xe. Nguyệt cũng chạy bổ theo nhưng Linh đã xua tay, ngăn lại.
-Bà ở lại trực thay tui.
Gương mặt Nguyệt thoáng chút hụt hẫng, cong môi.
-Ngày xưa, bà nên làm nghề thám tử mới phải!
(Đón đọc chap 2 tiểu thuyết hài hước Thầy cãi miệt vườn)
Đọc thêm nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn hay tại đây
Đọc thêm nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn hay tại đây