Chương 8: Điểm mù trong mắt
Con đường đất mỗi lúc một nhỏ dần, cỏ gai rậm rạp bao phủ gần hết lối đi. Đức Phúc càng đi xa làng, những mái nhà tranh càng thưa thớt dần.
Thi thoảng, Đức Phúc dừng lại, lấy cuốn sách cổ ra xem. Theo những gì anh nghiên cứu, chưa ai tìm được tấm bản đồ cổ đi đến giếng thần. Ngoài vài nét vẽ sơ sài, mờ nhạt trong sách cổ, chỉ dẫn anh đến khu rừng thuộc dãy núi Cấm cuối làng. Anh hi vọng, từ khu rừng này sẽ tìm ra nơi cất giấu tấm bản đồ cổ như tài liệu ghi chép trong sách.
Mặt trời chạy dần về phía dãy núi xa, trên đồng không mông quạnh, thi thoảng có vài người nông dân lững thững dắt trâu đi cày về.
Đức Phúc đang nghĩ đến việc tìm cái lán bỏ hoang trên đồng để qua đêm, nếu không tìm được nhà dân tá túc. Là người hay ngao du sơn thủy nên Đức Phúc dễ dàng thích nghi với cảnh “tối đâu là nhà, ngả đâu là giường”.
Bỗng từ xa, có một người nông dân chạy bổ lên phía trước, luôn miệng kêu la hốt hoảng. Liền sau đó, từ khu ruộng mênh mông, kéo thêm vài thanh niên nữa vác cuốc chạy lại. Họ chỉ trỏ vào một bụi cây bên đường. Khuất trong đám cỏ lau, hai bàn chân người dựng lên trời. Khi họ vừa gạt đám cỏ ra, một bà già nằm bất động, môi tím rịm, hai mắt nhắm chặt, chín phần mười như người đã chết. Không ai biết đó là bà Đậu, người ở lâu năm của gia đình Tiên Hạnh.
Giọng người nông dân tuổi trung niên, thảng thốt: “Cụ bà này ở làng nào thế?”. Một người trong nhóm khẽ lắc đầu: “Nghe đâu làng bên đang có dịch hạch, không khéo…lại tai bay vạ gió”. Đám nông phu sợ hãi, nhanh chóng tản ra xa.
-Thấy người gặp nạn sao lại làm ngơ?
Đức Phúc bức xúc lên tiếng, khi thấy đám người kia định bỏ đi. Anh bế bà Đậu trên tay, người bà mềm nhũn như chiếc khăn rũ xuống.
-Có ai biết nhà thầy lang ở đâu không?
Đức Phúc nhìn bốn phương đều là ruộng đồng hiu quạnh, chưa biết đi hướng nào để tìm được thầy thuốc nhanh nhất.
-Không kịp nữa đâu, bà ấy chết rồi!
Một người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhóm lên tiếng, sau khi quan sát sắc mặt bà Đậu thật gần. Hàm răng đen của bà hở ra, chỉ còn lưa thưa vài chiếc, da mặt bà đã chảy sệ xuống.
Đức Phúc vội đặt bà Đậu xuống đất. Anh đưa tay lên mũi bà và kéo mở hai đồng tử mắt bà, kiểm tra lại lần nữa. Đúng là bà lão đã tắt thở từ lúc nào mà anh không hay. Nhóm nông phu càng ái ngại và sợ liên lụy, ai nấy định bỏ đi, mặc kệ Đức Phúc bên cái xác giữa đồng vắng.
Nhìn túi quần áo cũ rách, nằm bên cạnh của bà lão, Đức Phúc đoán hoàn cảnh bà tứ cố vô thân, lang thang xin ăn trên đường, đổ bệnh mà mất.
-Các anh phụ giúp tôi chôn cất bà cụ tử tế. Tôi sẽ trả tiền công hậu hĩnh cho các anh!
Đức Phúc vội lần túi vải, lấy ra những đồng tiền xu, cố ý để chúng va vào nhau leng keng.
Không chút chần chờ, đám người kia nhanh chóng đào huyệt, chôn bà Đậu ở một gò đất hoang, nơi cuối cánh đồng làng.
Giữ đúng lời hứa, Đức Phúc lấy toàn bộ xâu tiền còn lại của mình trả công cho những người đào huyệt. Khi nhóm nông phu vừa quay lưng đi thì có tiếng một cô gái thẽ thọt vang lên.
-Các chú, các bác ơi, cho cháu hỏi: Có ai nhìn thấy một bà cụ tên là Đậu đi qua đây không?
Nhớ lời dặn của bà Đậu nên lần này ra ngoài, Tiên Hạnh đã dùng khăn trùm đầu, che kín mặt, không ai thấy được khuôn mặt thật của cô.
Đám người đào huyệt đang vội vã về nhà, không ai mặn mà trả lời câu hỏi của Tiên Hạnh.
Nhìn túi quần áo còn sót lại của bà lão mà trong lúc vội vàng lấp đất, nhóm phu kia đã quên không chôn theo cho bà, Đức Phúc chìa ra hỏi.
-Túi đồ này có phải của bà Đậu mà cô đang tìm không?
Túi vải rách, lộ ra ngoài tay áo vá chằng chịt quen thuộc của bà Đậu. Tiên Hạnh lao đến, chụp lấy túi quần áo trên tay Đức Phúc.
-Là của bà Đậu. Anh thấy nó ở đâu? Ôi! Bà Đậu? Anh gặp bà Đậu ở đâu, mau nói cho tôi biết đi.
Tiên Hạnh nắm lấy vạt áo của Đức Phúc, vừa kéo, vừa hỏi rối rít. Vì quá háo hức muốn biết tin tức của bà Đậu, cô quên cả việc phải giữ khoảng cách với chàng trai lạ này. Khi cô ngước mặt lên nhìn thẳng vào đôi mắt Đức Phúc, cô khẽ rùng mình. Bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, mây xám xịt kéo nhau giăng kín, những tia chớp đỏ lè hiện ra cuối dãy núi. Tiên Hạnh thấy choáng váng mặt mày, trời đất xoay tròn quanh cô. Những làn khói đen từ đâu ùn ùn bay đến, kết thành từng mảng dày, che chắn cả hai mắt Tiên Hạnh. Cô giụi mắt, cố mở to ra để nhìn cho rõ gương mặt chàng trai đứng đối diện nhưng lạ thay vẻ ngoài của anh mỗi lúc một biến đổi xấu xí khác thường.
“Không lẽ trên đời này còn có người mang gương mặt xấu như mình sao?”. Tiên Hạnh thầm thì, nghĩ đến gương mặt của chính mình. Dù chưa bao giờ được soi gương để biết sự xấu xí của cô đáng sợ đến nhường nào nhưng qua những ánh mắt, lời lẽ của người thân, Tiên Hạnh ngầm tưởng tượng ra vẻ ngoài kinh khủng của cô. Bây giờ, Tiên Hạnh đã hiểu được cảm giác, vì sao ai nấy đều kinh hãi, mỗi khi vô tình nhìn thấy gương mặt thật của Tiên Hạnh.
Đức Phúc không hề hay biết những thay đổi kỳ lạ đang diễn ra ở cô gái này, khi trông thấy anh. Một nỗi lo bao trùm lấy đôi mắt sâu của Đức Phúc, khi anh nhìn về phía nấm mộ bà Đậu, vừa chôn chưa ráo đất. Trong khoảnh khắc này, bỗng anh thấy lưỡi mình như cứng lại, không nói thành lời. Cách cô gái này hỏi thăm, hành động ôm giữ khư khư túi đồ ấy vào lòng, anh nhận ra, bà cụ ấy quan trọng với cô ra sao? Nếu giờ anh nói cho cô biết sự thật, bà ta đã chết và chỉ cho cô nấm mộ mới vừa đắp lên, ở đằng kia thì cô ấy sẽ ra sao? Đức Phúc chìm trong mớ bòng bong suy nghĩ, chưa biết làm sao để trả lời Tiên Hạnh.
-Bà Đậu ở đâu, mau cho tôi biết đi?
Tiên Hạnh đang chờ đợi từng lời của Đức Phúc như nắng hạn chờ mưa. Đức Phúc nuốt vào lồng ngực những ngụm không khí nặng nề, ngột ngạt, miệng lắp bắp.
-Tôi…không nhớ rõ…lắm nhưng…
-Vì sao anh lại có túi đồ của bà Đậu?
Càng lúc, trống ngực của Tiên Hạnh càng đập mạnh, một nỗi sợ hãi mơ hồ xâm chiếm lấy cô. Trực giác mách bảo Tiên Hạnh, có điều gì đó không ổn ở thái độ và lời nói của chàng trai này.
-Bà ấy…gửi túi đồ cho tôi rồi đi mất…Tôi…không… nhớ được, bà ấy đi đường nào nữa!
Vẫn bị những làn khói đen lượn lờ che trước mặt, Tiên Hạnh phải liên tục giụi mắt. Lạ thay khi càng nhìn gần vào đôi mắt chàng trai lạ này, Tiên Hạnh càng thấy được những điều khủng khiếp đang diễn ra với bà Đậu. Cô ngã quỵ dưới đất, nước mắt bật ra, bởi tràn ngập hình ảnh chết chóc của bà Đậu được tái hiện lại trong hai tròng mắt to như hai cái chén của Đức Phúc. Tiên Hạnh khóc tức tưởi, chiếc khăn che mặt của cô rơi xuống đất.
Đức Phúc sững sờ, hai mắt anh như dãn ra hết cỡ. Không thể tin nổi, trước mặt anh chính là nàng tiên tắm dưới giếng thần mà anh từng gặp trong giấc mơ đêm nào. Đôi mắt cô long lanh như hai viên ngọc. Còn mái tóc cô bềnh bồng như mây bay trên trời. Khi cô cố gắng chống tay đứng dậy, dáng cô thanh thoát, uyển chuyển như những bông hoa nhỏ, gặp làn gió nhẹ lướt qua.
-Tại sao anh lại vô cảm đến vậy? Anh có còn là con người không?
Tiên Hạnh giương đôi mắt mọng nước, nhìn anh đầy căm phẫn. Đức Phúc thoáng ngờ ngợ, vội nhìn quanh, vì không tin rằng cô gái này đang chửi mắng anh.
Làn khói đen của lời nguyền về điểm mù đã bắt đầu linh ứng, che mờ đi đôi mắt Tiên Hạnh, khi cô gặp được đúng người đàn ông có duyên tiền định với cô. Chúng cho cô thấy những cảnh tượng thương tâm trái ngược hoàn toàn những gì trong thực tế Đức Phúc đã làm. Từ một chàng trai nghĩa hiệp, anh bỗng hóa tồi tệ trong mắt Tiên Hạnh. Cô thấy chính anh đã bỏ mặc bà Đậu thoi thóp chờ chết trên đường vắng. Anh còn từ chối giúp những người nông dân, khi họ đào huyệt chôn cất bà Đậu. Anh trở thành kẻ tội đồ vô cảm trong mắt Tiên Hạnh.
Làn khói đen lại hòa trộn vào nhau, tạo thành những tia dài uốn lượn, bay về hướng ngôi mộ của bà Đậu. Tiên Hạnh mơ màng đi theo làn khói ấy.
Đức Phúc bỗng thấy chạnh lòng, khi chứng kiến dáng người nhỏ bé của cô gái đang oằn oại đau đớn, ôm lấy nấm mộ của bà cụ vừa mất. Anh đồng cảm với nỗi đau khổ mất đi người thân của cô gái nên quên cả việc, vừa bị cô mắng oan.
Anh cúi xuống, chạm nhẹ vào tay Tiên Hạnh, định nâng cô đứng dậy, khi thấy gương mặt cô đang úp vào nấm mộ, khóc rưng rức. Nhưng chọc thẳng vào mặt anh là đôi mắt đẫm lệ đầy căm thù của Tiên Hạnh.
-Tránh…xa…tôi…ra!
Tiên Hạnh gằn từng từ một. Ánh mắt và lời nói của cô như cây gậy, vụt thẳng vào tay Đức Phúc. Anh vội buông tay cô ra.
Mất bà Đậu là mất đi chỗ dựa tinh thần và cũng là người thân duy nhất, Tiên Hạnh cứ quỳ gối mãi bên ngôi mộ của bà mà khóc rấm rứt suốt đêm. Không thể lại gần an ủi Tiên Hạnh, cũng không thể thanh minh thanh nga cho nỗi oan của mình, Đức Phúc lại càng không đành đọa bỏ rơi cô gái một mình nơi hoang vắng này. Anh đành chọn âm thầm đứng phía sau, cách một quãng để dõi chừng theo cô.