Banner

Tiên Mắc Đọa-Tác Giả Nguyễn Nga-Chap 7

by VietLachVn

Chương 7: Bơ vơ

Trời đã quá trưa, nắng chói gay gắt, bóng cây nơi Tiên Hạnh đứng chờ bà Đậu, mỗi lúc một tròn và nhỏ lại. Tiên Hạnh hết đứng lại ngồi, đi qua, đi lại không biết bao nhiêu vòng quanh gốc cây. Đôi mắt cô luôn đăm đăm nhìn về phía trước, mong chờ bước chân bà Đậu quay lại.

Mệt mỏi, cô ngồi dựa người vào gốc cây và thiêm thiếp vào giấc ngủ khi nào không hay. Trong giấc ngủ chập chờn, Tiên Hạnh mơ thấy hình ảnh bà Đậu nằm chết dưới nền đất lạnh lẽo của căn bếp, nơi cả tuổi thơ cô quấn quýt bên chân bà. Giật mình tỉnh giấc, Tiên Hạnh lau vội những giọt nước mắt ướt đẫm trên má. Cô nhìn quanh vẫn không thấy bà Đậu trở lại như lời bà đã hứa. Lo lắng sinh ra nghĩ quẩn, Tiên Hạnh lại tưởng tượng ra những điều không hay xảy đến với bà Đậu.

“Liệu có khi nào bà đắc tội với anh chị hay mẹ nên bị họ trừng phạt không? Hay bà bị bệnh nặng, không đi được nữa? Hay bà đã trốn đi một nơi khác, vì không muốn mình đi theo?…”. Hàng loạt những câu hỏi và câu trả lời do chính mình tự nghĩ ra, cộng với cơn ác mộng vừa trải qua khiến tâm trí Tiên Hạnh càng thêm bấn loạn. Cuối cùng, cô quyết định trở về nhà tìm bà Đậu.

Chạy băng băng trên đường làng, Tình kéo khăn vấn tóc trùm che kín gương mặt. Cứ chạy được một quãng, cô lại quay ra sau xem liệu người nhà cụ Bá có đuổi theo không? Khi dừng lại trước ngõ nhà mình, dù biết đã an toàn nhưng Tình vẫn còn trong trạng thái tim đập, chân run.

Tình kéo khăn lau vội những giọt mồ hôi đầm đìa khắp mặt. Bỗng Tình khựng lại, khi phía trước là bóng dáng của Tiên Hạnh. Cô trợn mắt nhìn em gái, quát lớn.

-Sao mày lại vác mặt về đây? À…thảo nào…đời tao vừa chưa kịp đỏ đã gặp vận đen ngay!

Tình chợt nhớ đến cái ngày Tiên Hạnh bỏ nhà đi theo bà Đậu cũng là ngày cô gặp được chàng hoàng tử như chỉ có trong mơ. Nhưng chính việc Tiên Hạnh quay lại khiến cô rơi vào cảnh xui xẻo, khi hay tin Đức Phúc bỏ nhà ra đi. Bản thân cô còn suýt mang tội với cụ Bá, vì đóng giả làm con sen, lại đánh đổ cả mâm cơm của vợ chồng cụ. Càng nghĩ, Tình càng căm tức em gái. Vì cô tin, vẻ ngoài xấu xí của Tiên Hạnh chỉ mang lại xúi quẩy cho cô.

Tâm trạng rối bời, vì lo lắng cho bà Đậu, Tiên Hạnh không mảy may để ý đến ánh mắt và những lời nói xỉa xói cay độc của chị gái. Cô lăm lăm xông thẳng vào nhà. Tình đưa chân ra ngáng lại. Tiên Hạnh ngã bật ngửa ra sau.

-Cút khỏi nhà tao. Đồ con cú xui xẻo!

Tình thét lên, xỉa tay vào mặt em gái. Tiên Hạnh co người lại, mếu máo.

-Cho em gặp bà Đậu. Chỉ cần tìm được bà Đậu, em đi ngay!

-Mày định giở trò… về đây ăn vạ, để bọn tao phải nuôi báo cô mày cả đời sao?

Tình chiếu thẳng đôi mắt hung hãn vào mặt Tiên Hạnh. Cô khẽ cúi mặt, lí nhí.

-Bà Đậu bảo em…bà về nhà…lấy món đồ bỏ quên!

Không đợi Tiên Hạnh nói dứt câu, Tình nắm cổ áo em, kéo chà dưới đất, đi về hướng nhà bếp. Mặc sỏi đá cà da chân Tiên Hạnh trầy trụa, Tình vẫn kéo phăng phăng đi.

Tình ấn đầu Tiên Hạnh vào cánh cửa nhà bếp, giọng đay nghiến.

-Tao cho mày nửa canh giờ. Tìm được bà Đậu hay không, mày đều phải cuốn gói khỏi đây ngay, biết chưa?

Sau tiếng hậm hực, Tình ngoe nguẩy bỏ đi.

Khi cánh cửa nhà bếp ken két khép lại, bao phủ lấy Tiên Hạnh là bóng tối đìu hiu. Cô nhìn vào góc bếp mà tưởng tượng ra nụ cười hiền từ của bà Đậu những buổi sớm mai.

-Bà Đậu ơi! Bà Đậu! Bà đâu rồi?

Bất chợt Tiên Hạnh cất tiếng gọi bà thật to. Cô chạy lại bếp củi, chỉ còn những nắm tro đen nguội lạnh. Nước mắt Tiên Hạnh ràn rụa khắp mặt, khi đáp lại lời cô là tiếng thạch sùng chắt chít gọi nhau.

Trên manh chiếu rách, hình ảnh một bé gái gầy gò, xanh xao, gương mặt xấu xí, ủ rũ đang quằn quại trong cơn sốt hầm hập. Những cơn ho như xé tan lồng ngực của nó. Con bé nhìn quanh, mong ngóng tiếng bước chân của mẹ nhưng chỉ có duy nhất bà người ở già nua, tất tả hết lau mát lại ẵm bồng, cơm cháo cho nó.

Tiên Hạnh mở cửa đi ra sau vườn, luôn miệng gọi tên bà Đậu. Tiếng gió va vào tán lá xạc xào nghe như tiếng kêu gào khóc của bà Đậu hôm nào, khi phát hiện ra cô bị rắn độc cắn. Bà đã bế thốc cô dậy, chạy như một con thoi vào bếp để lục tìm nắm lá thuốc khô, bà giấu trong ống tre, trên mái lá gian bếp.

Trong những khoảnh khắc khi cái chết gần kề, con bé ấy luôn nghĩ rằng dù nó có nằm vào lòng đất lạnh lẽo thì mãi mãi mẹ và các anh chị của nó cũng không bao giờ biết. Mà ngay cả khi biết tin, họ cũng chẳng bao giờ rơi một giọt nước mắt nào tiếc thương.

Tiên Hạnh nhìn ở đâu từ mảnh vườn, góc bếp cũng đều tràn ngập hình ảnh thân thương của bà Đậu. Cô ngồi gục mặt bên đống củi khô, tủi phận khóc nức nở.

-Con hủi đen đủi, xấu xí như quỷ ma. Đừng ở đây ám nhà tao nữa!

Không muốn chạm vào em gái, Tình cầm trên tay một que củi dài, chọc vào lưng áo Tiên Hạnh, thúc giục.

Tiên Hạnh ngước nhìn chị, đôi mắt cô đỏ hoe nỗi đau và cả sự giận dữ. Bằng tất cả sự uất ức dồn nén bấy lâu, gương mặt Tiên Hạnh trở nên đanh thép, giọng nói rắn rỏi, dứt khoát.

-Không có bà Đậu, dù các người có năn nỉ, tôi cũng không ở lại đâu.

Tình há hốc miệng, trước sự trả treo bất ngờ của Tiên Hạnh. Lau nhanh nước mắt lã chã trên má, Tiên Hạnh đi nhanh ra khỏi ngõ, trước cái nhìn ngỡ ngàng của chị gái.

CẢM ƠN BẠN ĐÃ ĐỌC
Nếu bạn thích bài này hãy chia sẻ:

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bình Luận

XIN CHÀO! TÔI LÀ NGUYỄN NGA

Tôi viết thuận cả hai tay. Với tay phải, tôi yêu thích viết những câu chuyện tình yêu, hôn nhân, gia đình. Còn tay trái, tôi đều đặn viết bài Pr, tiếp thị, quảng cáo. Gọi tôi là nhà văn tiếp thị cũng không sai.

Muốn đọc truyện, hãy tìm tôi. Muốn tìm lại cảm hứng viết lách, hay kinh nghiệm viết, hãy thường xuyên ghé thăm Vietlachvn.com của tôi nhé!

Thông Tin Liên Hệ