Tiểu thuyết tình yêu ma mị, xuyên không vượt thời gian
- Tiểu thuyết Hẹn anh lúc nửa đêm tập 1, xem hơn 700 đánh giá-4.6 sao
- Hẹn anh lúc nửa đêm tập 2-xem hơn 200 đánh giá 4.5 sao
- Bà già đến từ âm phủ tập 1-xem 4.7 sao, hơn 100 đánh giá
- Bà già đến từ âm phủ tập 2(đang cập nhật)
- Tiểu thuyết ebook định dạng epub đọc dễ dàng trên nhiều thiết bị điện tử.
- Ngoài những cuốn tiểu thuyết hay còn có nhiều truyện ngắn về tình yêu gia đình, cuộc sống…
Trích đoạn từ những cuốn tiểu thuyết hay
-
Tiểu thuyết Bà già đến từ âm phủ
“Từ xa, cụ Lý thủng thẳng đi lại. Hai tay vẫn chắp sau đít, dáng vẻ đầy trịch thượng.
Cụ lượn một vòng số tám quanh những chiếc cọc tre, nhìn trừng trừng vào mặt từng người con cháu bà Lưu.
– Chúng mày thật to gan. Dám vào nhà ông cướp của, giết người.
Rồi cụ chỉ vào con Nô, nhân chứng sống đang nằm ngay đơ gần đó.
– Nô! Có phải mày bắt được quả tang bọn nó trộm lúa. Cả nhà chúng nó xúm lại đánh mày què chân, chọc mù mắt. Lại còn hất cả ấm nước sôi vào người mày không?
Con Nô khẽ thì thào.
– Dạ, bẩm phải ạ!
Chị Lị, anh Sửu, Dần cùng há hốc miệng, mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Họ vẫn chưa hình dung ra tội lỗi của họ lại nhiều đến vậy.
– Chúng mày biết tội chưa? Tội này…
Chị Lị vội vàng ngắt tiếng cụ Lý.
– Ông có nhầm lẫn gì không? Mẹ con là bà Lưu, chỉ ăn cắp có một túi lúa. Sao ông lại bắt tội chúng con nhiều thế?
– Láo. Ông đang nói, ai cho mày nhảy vào họng?
Cụ Lý quát lớn. Thằng Sẹo lăm lăm cây gậy trong tay, lao đến phang tới tấp vào người chị Lị. Chị Lị nằm vật vờ trên cái cọc. Bố con anh Sửu xót thương chị Lị, chỉ dám cắn môi mà khóc thầm.
– Theo bà con, tội cướp của giết người nên xử ra sao?
– Chặt tay nó đi, cho lần sau chừa tật ăn cắp.
Một trong năm thằng người ở của cụ Lý hô to. Cụ Lý nhìn vào nhóm người đang xì xào. Cụ muốn tìm xem bà Lưu có lẫn vào trong đám người ấy không? Nhưng không thấy tăm tích bà đâu. Cụ lại đảo mắt quanh những bụi chuối, bụi tre gần đó. “Không lẽ bà ta không quan tâm đến chuyện sống chết của đám con cháu?”. Cụ Lý nghĩ ngợi.
Thằng Sẹo rút sẵn lưỡi lê ra, nhìn cụ Lý như chỉ chờ một cái gật đầu hay chớp mắt của cụ, sẽ ra tay ngay.
Cụ Lý đi qua, đi lại quanh đám con cháu bà Lưu thêm lần nữa. Cụ vẫn hy vọng bà Lưu sẽ xuất hiện. Nhưng càng lúc sự chờ đợi của cụ càng trở thành cơn cuồng giận. “Nếu mày vẫn ngoan cố… thì đừng có trách tao?”. Cụ Lý bặm môi, hai con mắt xếch lên dữ tợn.
– Chặt tay thằng Sửu trước cho tao.
Giọng cụ dứt khoát. Vừa nghe cụ nói, anh Sửu sợ ngất đi. Dưới quần anh chảy ra cả vũng nước tiểu, ướt nhẹp.
Gã Sẹo hùng hổ đi lại chỗ anh Sửu. Lưỡi lê trên tay gã sáng láng. Mắt gã trắng xát, mặt mày hăm hở.
Gã cắt sợi dây trói tay. Anh Sửu đổ rạp xuống đất, nằm bất động như người đã chết. Gã Sẹo đá liên tục vào lưng, ngực anh Sửu, đánh thức. Gã như một tên thợ săn thú độc ác, thích cái cảm giác tra tấn và nhìn con mồi vật lộn trong đau đớn. Với gã, chặt tay của một xác chết, chẳng có gì vui thú cả.
Cả nhà anh Sửu khóc lóc, van xin tha mạng cho anh. Nhưng xem ra không ích gì. Không bắt được bà Lưu, cụ Lý trút mọi tức tối lên đám con cháu.
– Đứa nào kêu khóc, chặt tay đứa đó trước”…
-
Tiểu thuyết Hẹn anh lúc nửa đêm
“Thằng Thỏ ngồi trên bờ, nhìn chị Nữ, nước mắt rớt thánh thót xuống đất. Nó cắn chặt hai môi, cố ngăn tiếng gọi “Chị ơi!”. Thằng Tí đứng kế bên, không nhìn thấy gì nhưng khi trông gương mặt Thỏ đầm đìa nước mắt, nó cũng bùi ngùi cảm động. Nó vỗ nhè nhẹ lên vai thằng Thỏ, giọng thì thầm an ủi.
-Nín đi. Đừng để chị Nữ thấy mày khóc. Chị ấy sẽ buồn lắm!
Thằng Thỏ quệt nhanh nước mắt, nhìn thằng Tí cảm kích.
-Hồi trước, chị tao nhát ma làm cho mày bệnh. Mày không giận chị tao sao?
Tí khẽ lắc đầu, nói.
-Mẹ tao bảo phải biết tha lỗi cho người chết thì họ mới nhanh đi đầu thai! Nếu mình còn giận họ. Họ sẽ buồn, sẽ không chịu đi…
Dưới tán cây rậm rạp gần đó, ông Kèn đưa tay lau nhanh nước mắt. “Bà dạy con phải biết tha thứ…. Vậy mà tại sao bà không tha thứ cho tôi?”, ông Kèn khóc nói.
Từ trong đám đông, có tiếng bà Ba gọi lớn.
-Lụa…Lụa đừng có ra đây! Đi về đi con!
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía mẹ con bà Ba. Ban ngày trông Lụa khá xù xì, thô thiển. Da mặt cô sạm hẳn, vết sẹo bên má phải cũng nổi rõ lên như một con đỉa đen thui, bám dính trên mặt. Trông Lụa khó đăm đăm, khiến ai nấy không dám lại gần.
Nhiều người không giấu được sự ngỡ ngàng, khi thấy “tượng đài” nhan sắc của cô khác xa vẻ rực rỡ về đêm. Vài người thanh niên cười nhạo: “Hoa nở về đêm anh em ơi…!?”.
Lụa không hay biết những lời chọc ghẹo đang nhắm về cô. Cô hăm hở tiến về phía cây cầu-nơi Bang đang trục vớt hồn ma Nữ. Phía sau, bà Ba chạy đuổi theo, giọng kêu gào như van lơn.
-Mẹ xin con đó Lụa ơi! Con không được ra đây! Nghe lời mẹ…về đi con!
-Con muốn xem thầy Bang câu hồn ma. Mẹ đừng có theo con.
Giọng Lụa càu nhàu. Vừa thấy Lụa, Bang nhanh nhẹn lấy ra một lá bùa màu đỏ, dán vào phần đuôi chiếc cần câu. Lá bùa bỗng hóa thành ngọn lửa bắt đầu bốc cháy và lan dần lên phần thân chiếc cần câu.
Nhìn thấy lửa, ma Nữ hoảng sợ, giãy dụa liên hồi. Cô kêu gào cầu cứu nhưng không phát ra âm thanh. Không ai nghe thấy cô nói gì cả. Ánh mắt Nữ nhìn cha mẹ van xin. Bang lẩm bẩm, trong ánh mắt đầy hằn học.
-Hãy đi đi! Đừng ở đây quấy nhiễu người sống!
Ông Kèn từ bụi cây bay ra. Tức thì ông bị lửa cuốn vào chiếc cần câu. Nữ thảng thốt.
-Chú Kèn mau bay đi!
-Mày quên…Tao chết cháy à. Lửa này…sao đốt được tao?
Ông Kèn rướn người về phía Nữ, với tay cố lôi cô ra khỏi cái móc câu.
-Tại sao mỗi lần cháu gặp nguy hiểm, chú đều luôn cứu cháu?
Nữ xúc động nhìn ông Kèn.
-Vì mày bằng tuổi con Lụa. Mỗi lần nhìn mày, tao nhớ đến con gái tao!
Ông Kèn rưng rưng. Ông hướng mắt về phía mẹ con bà Ba nhưng không ai hay biết sự tồn tại của ông. Bây giờ thì Nữ hiểu nguyên do vì sao ông Kèn thà chọn làm cô hồn, chứ nhất định không chịu đi đầu thai làm người.
Toàn thân ông Kèn nhập vào lá bùa đang cháy, thành một ngọn lửa xanh biếc”…