Sáng sớm, tôi còn chìm trong đống chăn mền thì đứa cháu trai gõ cửa phòng, giọng hào hứng.
-Dì ơi! Xuống phòng con nhanh lên. Lại có thêm 3 người bạn mới nữa đến chơi với con.
Tôi thoáng chút ngạc nhiên vì hơn một tháng nay cách ly trong nhà thì làm sao có bạn bè đến chơi với cu cậu được!?
Còn nhớ mấy ngày trước, cu cậu buồn rầu than vãn với tôi là nhớ những người bạn học lớp 2 của mình. Cậu còn kể tên những người bạn ấy và viết ra giấy. Vì sợ nghỉ học lâu sẽ quên tên bạn bè.
Thấy cậu bé năn nỉ quá nên tôi cũng đành miễn cưỡng mắt nhắm mắt mở đi xuống phòng con. Vừa vô phòng, tôi đưa mắt nhìn quanh xem thử 3 người bạn mới mà cháu trai giới thiệu đang đứng ở đâu? Nó liền chỉ xuống thùng giấy, nằm dưới sàn nhà.
-Ba người bạn mới của con ở trong này nè!
Tôi cũng đưa mắt tò mò nhìn thử xem thì hỡi ôi…là 3 con bọ rùa.
-Bạn của con đây á?
Tôi bật cười khi thằng cháu gật đầu và nhoẻn miệng cười để lộ hai cái răng sún chưa kịp mọc lên. Nó còn khoe thêm.
-Hôm trước, chỉ có một con nhưng hôm nay, tụi nó rủ nhau đến phòng con chơi đông hơn.
Tôi cũng vội hòa vào câu chuyện tưởng tượng của nó. Tôi bảo rằng chắc tụi nó biết dịch bệnh cách ly, bạn bè con không đến được, con buồn nên tụi nó đến an ủi con. Thằng bé càng khoái chí và nghĩ cách tìm đồ ăn, nước uống các loại để đãi bạn.
Nếu người lớn chúng ta cũng như trẻ con, luôn tìm niềm vui từ những điều nho nhỏ thì mỗi ngày chẳng lo gặp chuyện buồn xo!?
- Đọc thêm nhiều truyện ngắn hay về cuộc sống tại Google Play
- Đọc thêm về kinh nghiệm viết