Tuổi thơ dữ dỗi của 8x-9x trong câu chuyện là lần dùng súng cao su và ống thụt với mục đích để giải cứu chị gái khỏi yêu râu xanh.
Trích đoạn chương 5-Giải cứu chị Hồ trong truyện Một đứa trẻ vừa chạy trốn khỏi tôi
Anh Ốc đứng lên cái ghế, với tay lên mái tranh rút ra một cái ná cao su. Đó là một nhánh cây tẻ ra làm đôi, trông như cái compa xòe ra. Vỏ cây được lột sạch, bào gọt nhẵn nhụi. Hai đầu cây được cột hai cộng thun, ở giữa nối một miếng da, đây là nơi giữ “đạn” khi bắn. Anh Ốc ngắm nghía cái ná cao su đầy tự hào.
-Đi thôi.
Anh Ốc khoát tay ra lệnh cho chúng tôi theo anh. Chị Heo đi được vài bước thì dừng lại.
-Mày có ná còn tụi tao không có gì? Không đi đâu.
Đến phút cuối, chị Heo lại trở chứng. Anh Ốc cáu gắt.
-Không đi thì thôi. Tao với con Ngố đi.
Đây cũng là một trong những loại súng mà Heo và Ốc dùng để giải cứu chị HồAnh Ốc lôi tay tôi. Hai chân tôi bước nặng như chì. Cứ đi vài bước, tôi lại ngoảnh lại nhìn chị Heo. Mắt tôi đã cay cay.
-Nhanh lên con sên kia.
Anh Ốc quát lớn. Chỉ chờ có vậy, tôi òa lên tức tưởi.
-Em không đi đâu. Không đi đâu…
-Có đi không? Tao đánh chết bây giờ.
Anh Ốc lừ mắt, giương cái ná lên. Tôi rụt cổ lại. Anh Ốc túm áo tôi, hai chân tôi khuỵa xuống, chà xuống đất, mặc cho anh kéo đi như kéo một cái chổi quét rườm rà. Nước mắt tôi chảy dài khắp mặt.
-Đồ khóc nhè.
Anh Ốc thả áo tôi ra, lầm bầm chửi rủa. Anh Ốc tức tối, lượm mấy viên đá nhỏ, bỏ vào cây ná, bắn bùm bụp vào bụi chuối trước mặt. Bất ngờ chị Heo chạy đến. Chị Heo giơ cái ống đu đủ lên.
-Cái gì vậy?
Anh Ốc ngạc nhiên hỏi.
-Súng chứ gì.
Chị Heo cười tít mắt, trả lời. “Pằng chíu…Pằng chíu…”. Chị Heo đưa cái ống đu đủ dí dí vào mặt anh Ốc. Cả anh Ốc và tôi nhìn cái ống đu đủ, chưa hiểu cách sử dụng ra sao thì chị Heo lấy con dao nhỏ, vạc ngang đầu ống đu đủ. Hai bên ống thông với nhau, đặt vào mắt như một cái ống nhòm. Chị Heo lấy một nhánh cây tròn tròn, vừa khớp với cái lỗ của ống đu đủ. Chị lấy quả rau đay(loại rau đay để cho ra hoa, khi già sẽ thành quả) để vào đầu ống đu đủ, thụt mạnh. “Phụt”. Quả đay văng vào mặt anh Ốc. Anh Ốc nhăn mặt, vẻ đau, đưa tay xoa xoa má. Chị Heo cười nắc nẻ.
-Súng của tao lợi hại không?
Anh Ốc không nói gì, lại khoát tay ra dấu cho chúng tôi đi theo. Ngay từ nhỏ, anh Ốc đã thích làm người chỉ huy. Nhưng chỉ khổ cho anh, hai tên lính Heo-Ngố chúng tôi luôn trở chứng.
Trong ánh đèn dầu leo loét, chị Hồ nằm ở trên cái ghế dựa bằng tre, hai chân thõng xuống khẽ rung rung. Gần đó, gã nuôi ong nằm ngả ngớn trên cái võng. Gã lim dim con mắt nhìn chị Hồ. Chẳng biết gã nói gì mà chị tôi cứ cười rũ ra.
Thình lình một bàn tay đặt lên vai tôi. Tôi giật mình, định hét lên một tiếng nhưng có tiếng “xuỵt…xuỵt” bên tai. Anh Ốc đang giương cái ná lên nhắm bắn.