Lời nói đầu: Khi viết truyện ma Hẹn anh lúc nửa đêm, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc xây dựng một câu chuyện rùng rợn, kinh dị để hù dọa bạn đọc. Tôi chỉ viết ra những nỗi lòng của người sống khi chết đi chưa kịp giải tỏa. Những mâu thuẫn trong mối quan hệ gia đình, tình yêu, những hận thù, oán ghét, những yêu thương, tội lỗi, hối hận…của kiếp người chưa bao giờ tan biến…khi họ trở thành ma.
Trích đoạn chương 3: Ma nữ về gặp mẹ(Tiểu thuyết ma mị Hẹn anh lúc nửa đêm)
Thằng Thỏ kể lại chuyện li kỳ xảy ra ở cánh đồng. Bà Tư heo nhìn chăm chăm vào di ảnh của Nữ, miệng lại khấn lầm rầm.
Nữ đứng ngoài cửa, nhìn mâm cơm cúng, toàn những món ăn mà ngày còn sống cô yêu thích, nước mắt cô bỗng ứa ra. Cô hối hận vì chưa bao giờ biết được cha mẹ thích ăn gì?
-Mẹ nhớ ngày con còn nhỏ, cả xóm đều có giếng nước, chỉ mỗi nhà mình là không có. Cha con thì nhát gan, cái gì cũng sợ. Ngày nào mẹ cũng phải đi gánh nước rất xa. Không đủ nước tắm, hai chị em con người đầy ghẻ lở!
Ông Hùng cúi mặt, vẻ sượng sùng khi vợ nhắc đến cái tật nhát cáy của mình. Nữ khẽ rờ lên hai cánh tay, ký ức những nốt ghẻ ngày nhỏ như hiện rõ mồn một trên da thịt cô.
-Mẹ quyết tâm phải đào giếng để các con có nước ăn uống, tắm rửa. Nhưng mẹ đào đến kiệt sức mà giếng vẫn không có nước.
Bà Tư heo chùi hai hàng nước mắt đang đuổi nhau trên hai gò má rám nắng.
-Rồi một lần đi làm về, mẹ giật mình khi thấy con đang hì hục dưới đáy giếng. Mẹ giận tím ruột, bầm gan. Mẹ cứ nghĩ con chui xuống đó nghịch phá. Mẹ đã lôi con lên, đánh một trận tơi tả. Chỉ khi nghe con nói thấy mẹ vất vả, con muốn giúp mẹ đào giếng. Lúc ấy, mẹ hối hận lắm. Mẹ ước gì mẹ đã hỏi nguyên do trước khi trừng phạt con.
Bà Tư heo khóc hừng hực. Nước mắt cũng ràn rụa trên gương mặt Nữ. Những kỷ niệm của con gái cứ ùa về qua giọng kể của bà Tư heo. Ông Hùng và Thỏ cũng khóc theo. Cả gia đình hợp lại thành một giàn nhạc não nề.
Nữ tiến lại gần mẹ, cô đưa tay lau nước mắt cho mẹ nhưng lạ thay cánh tay cô bỗng nhẹ như một chiếc lông chim, không còn chút sức lực nào.
-Mẹ! Con là Nữ đây! Mẹ có nhìn thấy con không?
Nữ nhìn mẹ chăm chăm, nói với giọng tha thiết. Bà Tư heo đi lại thắp thêm cây đèn dầu và tuyệt nhiên không hay biết sự hiện diện của Nữ.
-Bố! Bố có nghe con nói không?
Nữ đưa mặt sát lại gần ông Hùng. Đúng lúc ông hỉ mũi rột roạt. Nước mũi bắn khắp mặt Nữ. Cô vội tránh ra xa.
Thằng Thỏ ngồi ngủ gật gù trên ghế. Nữ đi lại lay vai nó nhưng vô ích. Tay cô nhẹ bẫng như một sợi tóc.
-Vì sao con chết? Ai đã giết con?
Nữ gào lớn lên nhưng cha mẹ cô vẫn không nghe thấy.
-Sao không ai nghe thấy lời con?
Nữ tức tối hất đổ cái đèn dầu. Cái đèn rớt xuống đất, bể tan tành. Ông Hùng chạy bắn vào trong buồng, trùm mền. Thằng Thỏ cũng chạy theo, vừa chạy vừa gọi bố.
-Khi nổi giận, mình mới có sức mạnh!
Nữ lầm bầm, nâng cánh tay mình lên săm soi với vẻ ngạc nhiên. Bà Tư heo không dám khấn thêm lời nào, chỉ lẳng lặng cúi nhặt miểng chai từ cây đèn dầu bị vỡ. Cô gọi thêm vài lần nữa nhưng đáp lại lời cô là sự im lặng não nề của mẹ. Không còn hi vọng, Nữ buồn bã bay đi.
(Còn tiếp)