Chương 5-Đứa con hoang bơ vơ
Lan Chi vừa chạy, vừa khóc nức nở. Cô đã đi bộ lang thang suốt buổi chiều. Cô chẳng nhớ mình đã băng qua bao ngả đường, bao góc phố? Lòng cô đau quặn thắt khi nhớ lại từng lời nói của mẹ và chị. Tại sao mọi chuyện bất hạnh trên đời lại thi nhau đổ xuống đầu cô.
Cô cứ đi mãi, đi mãi cho đến khi người mệt lả. Cô thất thểu lê từng bước dọc bờ sông. Từng đôi nam nữ quấn quít lấy nhau trên những chiếc ghế đá càng khiến Lan Chi them cô đơn, tủi thân. Nước mắt cô lăn mãi trên má. Cô nhìn quanh như muốn tìm một chỗ để bấu víu? Một người để an ủi, động viên cô lúc này. Nhưng Lan Chi chợt nhận ra, trước giờ, bố là chỗ dựa tinh thần duy nhất của cô.
Vì muốn làm vui lòng mẹ, Lan Chi chỉ biết vùi đầu vào học. Cô chẳng dám kết thân với ai? Vì lúc nào mẹ cũng nói người này là phường hư hỏng, người kia là phường mất dạy, hỗn hào? Để không làm mẹ phiền lòng, Lan Chi đã tự giới hạn mọi mối quan hệ của bản thân. Cô tự gò bản thân vào một cái khuôn khắc nghiệt. Để giờ đây khi bố chết đi, mẹ và chị ruồng rẫy từ bỏ, Lan Chi không còn một mối quan hệ nào để bấu víu?
Vì sao chị Lan Hương lại không thể thương yêu cô? Từ nhỏ đến lớn chị vốn đã lạnh nhạt với Lan Chi. Chị thường khoe với bạn bè bộ ảnh thủa chị còn ấu thơ-khi mà Lan Chi chưa ra đời. “Lẽ ra tớ là con một duy nhất trong nhà….”. Lan Chi không thể nhớ được bao nhiêu lần, chị nhai đi nhấm lại mãi câu nói ấy. Vì chị luôn muốn làm con một. Chị không thích có em gái. Và càng cay cú khi mọi người thường nói: “Lan Chi là con gái út chắc được bố mẹ cưng nhất nhà…”. Nhiều lần chị đã làm mình làm mẩy với bố khi ông lỡ miệng gọi Lan Chi là “con gái rượu của bố”.
Khi bố mất đi thì chị càng trở nên dửng dưng với Lan Chi. Là vì căn nhà, vì công ty…vì tài sản của bố. Tựu trung lại tất cả cũng bởi một chữ tiền. Tiền là gì chứ? Tại sao nó lại chia cách tình thân. Nó đày đọa con người ta khổ sở như vậy?
Lan Chi úp mặt vào hai bàn tay khóc. Cô khóc mãi cho đến khi trời tối. Đèn hai bên bờ sông sáng lên. Và những đôi nam nữ lần lượt ra về. Lúc này, Lan Chi mới nghĩ đến việc tìm một chỗ nào để về…nhưng chỗ đó nhất định không phải là nhà?
Quán bar càng về khuya, người vào càng đông, nhạc càng nổi lên đinh tai nhức óc. Những đôi nam nữ nhảy nhót, múa máy tay chân loạn xạ. Một số đôi mớm rượu cho nhau. Họ cười nói ngả ngớn vào tai nhau.
Lan Chi ngồi lặng lẽ ở góc quán. Quán bar này cô từng đi sinh nhật một người bạn cùng lớp. Còn nhớ lần đầu tiên đến quán, trong khi lũ bạn hò hét, nhảy nhót thì cô đứng dựa sát tường, hai tay bịt chặt lỗ tai. Tiếng nhạc xập xình như đấm vào màng nhĩ. Lần ấy, cô cố chịu đựng được 30 phút thì điện thoại cầu cứu bố đón về.
Cô kêu một chai Vodka. Đây là loại rượu mà khi còng sống, bố thường uống. Cô bịt mũi, nhắm mắt, ngửa cổ nuốt chửng lấy từng ngụm rượu, khổ sở như người uống thuốc độc. Nếu là bố, bố sẽ không uống như vậy? Cô tưởng tượng ra cái cách bố ngồi trầm tư, nhấp từng ngụm Vodka. Nụ cười hiền hòa của bố lại hiện ra. Nước mắt Lan Chi chảy dài xuống cánh mũi. Cô lại chìm vào cơn khóc thầm lặng.
Trên bục sân khấu, ánh đèn bất ngờ sáng lên. Một người đàn ông, dáng cao gầy, gương mặt vuông vức, khá điển trai bước nhanh ra. Tay anh cầm sẵn micro.
Bên dưới, tiếng vỗ tay của đám đông vang lên. Là chương trình ca nhạc theo yêu cầu như thường lệ của khán giả. Quản lý quán bar này vẫn thường mời những ca sỹ vô danh về hát, để khuấy động không khí tiệc tùng.
Ánh sáng đèn chiếu hắt xuống, Lan Chi sợ mọi người nhìn thấy cô khóc nên vội lau nhanh nước mắt.
Anh ca sỹ chỉ giới thiệu ngắn gọn tên “Tâm”. Khi dàn nhạc nổi lên, anh khẽ nhắm mắt lại, cất tiếng hát. Đám đông chỉ im lặng được hai giây, liền sau đó là tiếng la ó của mọi người. “Xuống đi. Xuống đi. Hát dở vãi….”.
Bất chấp tiếng la hét của nhóm người bên dưới, anh chàng ca sỹ này vẫn say sưa phiêu theo lời nhạc. Giọng anh khản đặc, lên cao thì ồ ồ như loa rè vặn to hết cỡ còn xuống thấp thì như nam dậy thì bị vỡ tiếng.
Anh cố gào to lên như muốn át đi tiếng đám đông đang chửi rủa bên dưới. “Từ nhỏ đến giờ, mình chưa thấy ai hát dở như anh ta”. Lan Chi nghĩ thầm. Cô nhớ đến nhân vật Chaien trong truyện Doraemon mà ngày nhỏ cô mê mẩn. Anh chàng Chaien ấy cũng thường tra tấn bạn bè bằng giọng hát ý ẹ của anh ta. Giọng hát dở của anh cũng có tác dụng là kịp kéo cô ra khỏi nỗi buồn gia đình trong chốc lát.
Tiếng hát át tiếng hét, càng làm cho đám đông bên dưới phẫn nộ hơn. Một số kẻ quá khích bắt đầu ném chai bia, rượu lên sân khấu. Một cái chai rớt giữa trán anh ca sỹ. Máu phún ra, chảy tràn xuống mặt anh. Anh choáng váng, lùi lại phía sau nhưng micro vẫn không rời khỏi miệng. Anh cố gắng kết thúc điệp khúc cuối của bài hát. Những kẻ quá khích càng như phát điên lên. Một số kẻ định lao lên sân khấu tấn công anh. Nhưng bảo vệ quán bar kịp thời cản lại.
Gã quản lý ngồi trong quầy, lẩm bẩm chửi rủa: “Mẹ kiếp! Thuê phải thằng điên”. Gã đưa tay lên vẫy nhẹ. Hai gã bảo vệ lực lưỡng cặp nách anh ca sỹ, kéo vào bên trong.
Đèn sân khấu tắt. Đám đông tiếp tục trở lại nhảy nhót, quay lắc điên đảo theo điệu nhạc xập xình.
Trở về với nỗi buồn nặng trĩu trong lòng, Lan Chi với chai Vodka nốc một hơi. Một bàn tay ai đó đặt lên vai cô. Lan Chi cố ngẩng mặt lên. Ánh đèn quán bar nhấp nháy, thiếu sáng. Nước mắt và hơi men chếnh choáng làm cô không thể nhận ra khuôn mặt kẻ đang nhìn chằm chằm vào cô.
-Cô em say rồi! Để anh đưa về!
Và rồi bàn tay ấy thô bạo xộc vào nách cô, nhấc bổng cô lên. Cô cố vùng vẫy đôi chân một cách yếu ớt. Như người bị đánh thuốc mê, đầu cô vẫn còn đủ nhận biết gã đàn ông lạ mắt đang bế cô đi. Nhưng cô không tài nào hô hoán hay vùng vẫy được. Cứ thế, cô lịm vào giấc ngủ mê man.