Chương 8-Không chốn dung thân
Năm 2020…
Lan Chi dừng lại trước một ngôi nhà bốn tầng khang trang. Trước nhà là giàn hoa hồng leo nở đỏ rực rỡ. Một người phụ nữ ngoài 40 tuổi, nước da trắng muốt đang tưới hoa. Bà mặc chiếc váy xanh ngọc càng tôn lên nước da trắng sáng.
Bà Lưu mắt láo liên nhìn vào bên trong nhà. Bà lẩm bẩm.
-Gớm, ở đây làm cái gì mà ai cũng giàu thế? Toàn nhà to như vua chúa.
Bà chỉ tưởng tượng và ví von chứ bà đã bao giờ bước ra khỏi cái xóm Bần đâu mà biết phủ vua chúa ra sao? Sợ mẹ sẽ trông thấy, Lan Chi vội kéo bà nép qua một bên.
-Bà đứng ngoài đây chờ cháu.
Lan Chi dặn dò. Bà Lưu nhìn chăm chú vào đôi mắt Lan Chi. Bà đang cố tìm xem bên trong ánh mắt ấy có lời nói thật lòng không? Bà cứ nhìn cô rồi lại nhìn cái cổng khóa trái từ bên trong. Một nỗi lo lắng mơ hồ hiện ra, bà sợ khi vào được bên trong, cô sẽ khóa chặt cửa, không cho bà vào. Bà bịn rịn bám lấy vạt áo cô, giọng nài nỉ.
-Cho bà vào với!
-Không được. Mẹ cháu khó lắm. Không cho người lạ vào nhà. Cháu vô nhà lấy đồ rồi sẽ ra ngay với bà.
Lan Chi trấn an bà. Nhưng bà Lưu bỗng ôm bụng xuýt xoa, van la như sắp chết.
-Ôi cha mẹ ơi! Đau bụng quá.
Lan Chi vội kéo tay bà ra xa cổng nhà mình hơn.
-Bà làm sao vậy?
-Bà bị tiêu chảy rồi. Chắc tại nhịn đói lâu ngày, nay mới được ăn. Cho bà đi nhà xí.
Bà Lưu cúi rạp người xuống, xoa hai tay liên tục vô bụng. Mắt bà vẫn nhìn chăm chăm về hướng nhà cô. Lan Chi bối rối. Cô chưa biết tìm đâu ra chỗ cho bà già đi vệ sinh. Cô lóng ngóng, đi qua đi lại, hai tay vặn vẹo khổ sở.
Bà Lưu định kéo tuột quần xuống. Nhưng Lan Chi vội ngăn lại. Cô đành miễn cưỡng dẫn bà lại cổng nhà mình.
Nghe tiếng người kêu than, mẹ Lan Chi đi ra, nhìn ngó. Ánh mắt bà vẫn lạnh tanh và thản nhiên.
-Bà này là ai?
Ánh mắt mẹ quét qua bà Lưu và dừng lại ngay bộ quần áo nhếch nhác của bà. Đôi mắt Lan Chi buồn thảm. Cô những mong mẹ sẽ lo lắng hỏi cô tối qua đi đâu, làm gì, sao suốt đêm không về? Để cô biết rằng bà cũng có chút quan tâm đến cô. Vì sự vắng mặt của cô mà suốt đêm, bà không ngủ được. Nếu nghe được những lời ấy, cô sẽ không còn quan tâm đến việc bà có phải là mẹ ruột của cô hay không?
-Bà ấy bị lạc đường lại đang mắc cầu. Mẹ cho bà ấy đi nhờ…
-Đây là nhà vệ sinh công cộng hả?
Mẹ cô quát lớn. Mắt mẹ trợn lên, vừa dữ tợn, vừa tức tối. Chưa bao giờ, Lan Chi thấy mẹ lớn tiếng như vậy. Khi bố còn sống, trước mặt ông, mẹ vẫn luôn nhỏ nhẹ như một con thỏ. Hóa ra người ta có thể giả tạo với nhau cả đời. Lan Chi thấy thương bố. Ngay cả khi nhắm mắt, bố vẫn không biết được tính cách thật sự của người vợ đầu gối, tay ấp mỗi ngày.
Bà Lưu sợ rúm ró, nép sau Lan Chi. Cái người nhỏ thó của bà chỉ còn một nhúm, trông bà như một đứa trẻ.
Chị Lan Hương đẩy va li đồ cồng kềnh ra, giọng mỉa mai.
-Chim đủ lông, đủ cánh cũng nên bay đi.
Lan Chi đứng im như tượng. Xung quanh đất trời ngả nghiêng. Cô không ngờ mẹ và chị gái lại cạn tàu ráo máng đến vậy. Họ nhẫn tâm đuổi cô khỏi nhà.
-Bố chỉ mới mất được một tuần thôi mà…!?
Cô vừa nói, vừa khóc.
-Tao đã phải chịu đựng mày mười mấy năm nay. Mỗi ngày nhìn thấy mày lởn vởn trong ngôi nhà này, chẳng khác nào nhìn thấy mặt con mẹ mày. Mày có biết cảm giác đó khó chịu thế nào không?
Mẹ phun ra từng lời cay độc. Đôi mắt bà đỏ lên. Nhưng không phải vì khóc mà vì căm giận.
-Đừng nhiều lời với thứ con hoang ấy.
Chị Lan Hương rít lên. Chị ta mở cổng, xô chiếc va li ra ngoài. Chị định kéo sập cửa lại thì một bàn tay già nua, đen đúa chặn lại.
-Dù gì cũng là người nhà với nhau…có gì từ từ vào nhà rồi hẵng nói…
Bà Lưu lắp bắp, mắt đảo viên bi dòm lom lom vào ngôi nhà lầu. Lan Hương nhìn bà đầy cảnh giác lẫn khinh bỉ.
-Bà là ai mà dám xía vào chuyện nhà tôi?
Mặt cô vênh lên hống hách. Cô đẩy mạnh cánh cửa hơn bất chấp bà già có bị kẹt tay hay không? Nhưng bà Lưu không phải là một lão nông dân yếu ớt. Một tay giữ, một chân chống, bà đạp cánh cửa mở ra một khoảng rộng.
-Vào đi! Vào nhanh lên! Bà giữ cửa cho.
Bà Lưu hối thúc Lan Chi.
-Mẹ! Giúp con một tay.
Lan Hương dồn lực vào hai tay, đẩy thật mạnh cánh cửa.
-Tôi không vào đâu.
Lan Chi lên tiếng. Ánh mắt cô nhìn mẹ và chị gái đầy phẫn uất. Cô kéo chiếc vali quay đi. Bà Lưu vội buông cánh cửa ra. Một xấp tiền rơi ra trước mặt bà.
-Đưa cho nó.
-Mẹ cho nó tiền làm gì? Mặc kệ nó.
Lan Hương nhăn nhó khi thấy mẹ cô ném xấp tiền ra ngoài cho bà Lưu. Nhưng mẹ cô không trả lời, bà bước thẳng vào nhà. Có lẽ so với toàn bộ tài sản mà bà thừa hưởng từ người chồng vừa mất thì ít tiền lẻ, bà cho Lan Chi chẳng thấm tháp vào đâu. Coi như đó là chút tử tế cuối cùng, bà dành cho cô con riêng của chồng để lòng bớt thấy tội lỗi.
Bà Lưu lượm nhanh xấp tiền, lận vào cạp quần. Bà te te chạy đuổi theo Lan Chi. Vừa chạy, bà vừa gọi với theo.
-Chờ bà với! Cháu ơi! Chờ bà với!