Lời nói đầu: Khi xấu xí, cô luôn chịu sự xa lánh, ghẻ lạnh của đàn ông. Nhưng bỗng chốc một ngày, liều thuốc thần kỳ của thần y linh nghiệm. Cô lột xác xinh đẹp tuyệt trần. Và từ đó hàng loạt rắc rối kéo đến đầy bi hài và bí ẩn…
Trích đoạn chương 5: Vịt hóa thiên nga(Tiểu thuyết Hẹn anh lúc nửa đêm)
Có tiếng gà gáy báo sáng. Bà Ba đen giật mình tỉnh giấc. Bà ngủ quên bên bàn trà nhà thầy Bang lúc nào không hay. Trên giường, Lụa vẫn nằm im thin thít. Gương mặt đắp một lớp bột xanh lá cây nhão nhoét. Bà Ba đen lo lắng nhìn con. Có tiếng cửa mở. Thầy Bang đi vô, nhìn bà tươi cười.
-Con Lụa…có ổn không thầy?
Bà Ba đen rụt rè hỏi. Bang cười, ánh mắt tươi vui rạng rỡ lạ lùng.
-Con sẽ dành cho cô một bất ngờ…
Bang bỏ lửng câu nói đầy ẩn ý. Anh dùng tay trần vét lớp bột xanh lá trên mặt Lụa cẩn thận bỏ vô một cái chén. Anh lấy trong thau nước nhỏ chen chúc rễ cây ra một chiếc khăn màu gỗ, vắt nước và lau nhẹ nhàng gương mặt Lụa.
Hai mắt bà Ba đen từ mở to sửng sốt rồi dần ánh lên niềm vui sướng tận cùng. Bà cười rồi lại khóc nói.
-Ôi! Da mặt…con gái tôi?

Bà thốt lên như vẫn chưa tin vào sự thật này. Bà chùi nhanh giọt nước mắt sắp lăn xuống gò má xám đen của mình. Trước mắt bà không còn là cô con gái Lụa đen đúa mang cục sẹo phồng lên, sần sùi, xấu xí mà là một người đẹp rạng ngời. Nước da trắng mịn màng như bông hoa sứ làm nền cho các nét trên gương mặt cô hiện lên sắc sảo.
Lụa mở mắt ra nhìn Bang, ánh mắt lộ vẻ xúc động lẫn ngạc nhiên. Miệng cô mấp máy định nói gì đó nhưng Bang đưa tay lên môi ra dấu cho cô im lặng. Bang nhìn cô âu yếm, ánh mắt đong đầy yêu thương như thể họ là đôi tình nhân xa cách lâu ngày mới gặp lại. Cả hai cứ mải mê nhìn nhau như quên cả sự hiện diện của bà Ba đen ở bên cạnh. “Ước mơ bấy lâu của mình nay cũng thành sự thật”, bà Ba đen nghĩ thầm khi đọc được tình yêu trong đôi mắt thầy Bang dành cho con gái bà.
Chỉ trong một buổi sáng, tin đồn Lụa từ cú hóa thiên nga nhờ thần dược của thầy Bang đã lan xa khắp vùng. Bà già, con gái trong làng đổ xô nhau đến nhà Bang đập cửa ầm ĩ. Ai cũng muốn mua thuốc xức mặt để có được nước da trắng đẹp như Lụa. Dự đoán trước tình hình, ngay từ đêm hôm trước, Bang đã dán trước nhà tấm bảng: “Hết thuốc chữa bệnh. Tạm nghỉ 3 ngày” và trốn biệt bên nhà Lụa. Cơn khát làm đẹp khiến chị em cuồng nộ, một số xô cửa xông vào. Số khác thì lục lọi khắp các hộc tủ, kệ tre, gầm giường, gầm bàn….nhà Bang hòng tìm cho bằng được thứ thuốc cải thiện nhan sắc. Duy chỉ có phòng ngủ, Bang khóa cửa ba lớp cẩn thận nên họ không sao mở được. Ngay cả vườn thuốc nam của Bang cũng bị vặt lá, nhổ rễ trụi húi.
-Sao nó ngủ cả ngày vậy?
Bà Ba đen lo lắng hỏi thầy Bang khi thấy suốt từ sáng đến chiều, Lụa cứ nằm ngủ li bì.
-Do tác dụng phụ của thuốc xức mặt. Tối nay, Lụa sẽ tươi tỉnh, xinh đẹp như một nàng tiên. Cô đừng lo.
Thầy Bang trấn an. Bà Ba đen ngắm nhìn con gái, nước da cô bắt đầu sạm đen trở lại, vết sẹo dường như đang phồng lên lại. Bà lo lắng, khẽ thở dài. Như hiểu được ý nghĩ của bà, Bang giải thích cặn kẽ.
-Thời gian đầu cơ địa của Lụa chưa quen với thuốc nên da mặt sẽ thay đổi thất thường như hoa khi tàn, khi nở. Đặc biệt tính cách em cũng đổi theo. Cô nên tập thích nghi dần với điều này. Vì thuốc nào cũng như con dao hai lưỡi, đều có hai mặt…
-Tôi còn dám mong đợi gì hơn…Con Lụa được như vầy là may phước lắm rồi…
Bà Ba đen sụt sùi sắp khóc. Mẹ không bao giờ chê con mình xấu nhưng phải thừa nhận một điều “con gái bà xấu thật lại còn bị bệnh động kinh” nay lột xác trở nên xinh đẹp. Nó lại còn may mắn có người yêu làm thầy thuốc tài giỏi, tốt bụng, làm mẹ như bà còn dám mơ gì cao xa hơn.
Mặt trời vừa lặn sau ngọn đồi, đám thanh niên đã hú hét, huýt sáo kháo nhau đi đến nhà cô gái đẹp nhất ba mươi làng. Cây cầu gỗ như những chiếc răng lung lay, dần rụng sạch sau mỗi bước chân rầm rộ của lũ trai đang trong cơn khát tìm gặp cô gái đẹp. Những lời đồn thổi, rỉ ra tai nhau của họ khiến Mạnh không thể làm lơ. Nhất là khi có gã nói “Lúc trước, con Lụa xấu ma chê quỷ hờn. Còn bị động kinh. Không biết ăn gì mà giờ nó đẹp như tiên. Nghe nói còn hết bệnh…”. Mạnh nhớ đến cô gái xấu, có vết sẹo trên mặt lên cơn động kinh đã suýt cắn cụt ngón tay anh. Cơn tò mò thôi thúc Mạnh. Anh lẳng lặng theo sau đám thanh niên.

Trước sân nhà Lụa, nam thanh niên trong xóm đã đứng chật kín, ai nấy đều háo hức, nói cười xôn xao như cái chợ. Họ tranh thủ vuốt lại tóc tai, sửa soạn áo quần chỉnh tề với hi vọng sẽ lọt vào mắt xanh người đẹp.
Vừa đuổi khéo được đám đàn bà xồn xồn đến nhà xin bài thuốc bí truyền đẹp da của Lụa thì giờ bà Ba đen lại phải đón tiếp một đoàn khách thanh niên không mời mà tới. Bà sai thằng Tí chạy lăng quăng rót trà, tiếp nước.
Mạnh đứng tách riêng, lặng lẽ quan sát. Nhìn anh khác biệt với đám đông thanh niên trong làng từ cách ăn mặc cho đến thần thái. Bà Ba đen dừng lại trước mặt Mạnh, nhìn anh ngờ ngợ.
-Tôi thấy anh quen lắm…
Bà Ba đen nhìn săm soi. Hình như bà đã gặp chàng trai này ở đâu…Bà đưa li nước trà về phía Mạnh, khi anh vừa đưa tay ra nhận thì đột ngột bà giật li trà lại, nước đổ toẹt xuống nền nhà. Ánh mắt bà lộ vẻ giận dữ.
-Tôi nhớ ra rồi…anh là cái người thấy chết không cứu…còn dám vác mặt đến đây cưa cẩm con gái tôi.
Bà Ba đen nói giọng mỉa mai, gương mặt hếch lên kênh kiệu, khác hẳn với đôi mắt đáng thương, cái giọng van nài cầu cứu ngày hôm qua. Ngón tay Mạnh co lại nhưng nhức dấu răng người cắn. Mạnh chẳng buồn đôi co với người đàn bà này. Con đẹp…mẹ có quyền…Thật lòng, Mạnh chẳng có ý tán tỉnh ai, anh chỉ đến đây vì tò mò…
Bà Ba đen quay đi, mặt lộ vẻ vênh váo. Rồi đến một ngày, bà cũng được lên mặt với cả cái xóm này. Những con mẹ ngày thường vẫn hay chê bai con bà xấu xí, nay đều phải lé mắt nhìn con gái bà. Trước đây, bà từng phải muối mặt năn nỉ vài nhà xin con rể nhưng từ giờ bà có quyền chọn lựa…Dù biết không ai trong đám bèo nhèo này hơn được thầy Bang nhưng bà vẫn muốn kéo dài sự hả hê thêm một thời gian nữa.