Chap 3: Điểm mù
Tiên Hạnh cứ cắm đầu cắm cổ chạy miết, chạy đến kiệt sức lực. Khi cô dừng lại thì nhận ra mình đang đứng bên cạnh một hồ nước, xung quanh là những bụi hoa dại cánh mỏng manh vàng rực, nhấp nhô như sóng lượn.
Khung cảnh yên bình của thiên nhiên làm cho nỗi đau trong tâm hồn Tiên Hạnh như được xoa dịu phần nào. Cô ngước mắt nhìn những đám mây đang trôi nhẹ trên bầu trời và nhìn xuống mặt hồ thấy bóng những làn mây ấy như cũng đang lướt trên mặt nước. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong cô. Tiên Hạnh chầm chậm bước lại gần mặt nước hồ hơn. Cô muốn nhìn ngắm gương mặt mình dưới làn nước trong xanh để xem liệu nó có đáng sợ như người thân cô diễn tả.
Chẳng biết ma đưa lối quỷ dẫn đường kiểu gì, chuyến đi tìm bản đồ giếng thần của Đức Phúc lại dẫn anh đến hồ nước này. Đôi mắt anh dừng lại nơi bóng trắng đang mỗi lúc một rõ dần hơn qua làn nước trong xanh. Hai mắt Đức Phúc dãn to hết cỡ khi trước mặt anh là một cô gái xinh đẹp như thiên thần. Đôi mắt cô trong hơn cả mặt nước hồ này. Hai má cô phúng phính ửng hồ, lấp ló dưới mái tóc bềnh bồng như mây xanh trên trời. Dáng cô thanh thoát, uyển chuyển như những bông hoa nhỏ khi có những làn gió nhẹ lướt ngang.
Tiên Hạnh không biết rằng, dưới gốc cây Si già gần đó, một chàng trai trẻ đang mê mẩn ngắm nhìn cô. Tim cô đập liên hồi khi bước chân càng lúc càng gần mặt nước hồ hơn. Cô khẽ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu để đủ can đảm mở mắt ra và nhìn bóng mình dưới mặt nước. Bỗng một tiếng thét đau đớn vang vọng đất trời. Tiên Hạnh hai tay ôm chặt đầu chạy như trối chết. Cô vừa chạy, vừa gào khóc tức tưởi. Lần đầu tiên trong đời, cô nhìn thấy chính hình ảnh của mình dưới nước. Đó không phải là gương mặt của một con người. Nó dễ sợ hơn cả mặt của ma quỷ. Hai con mắt đen ngòm lồi ra ngoài như mắt của con chuồn chuồn. Còn cái miệng của cô, nó chẳng khác gì miệng của một con ếch đang chề ra để chực kêu ộp ộp. Tất cả những giác quan trên mặt cô đều như được lấy từ các loài vật gắn vào. Nhưng điều làm cô ghê sợ hơn tất cả, đó chính là da mặt của mình. Nó sần sùi, gai góc lởm chởm, đen kịt như da của loài cá sấu. Bây giờ cô đã tin vì sao người thân ghẻ lạnh, không dám cho cô gặp gỡ hay tiếp xúc với bất cứ ai bên ngoài.
Cảnh vật quanh hồ nước mỗi lúc một mờ đi trước đôi mắt nhòe nhoẹt nước của Tiên Hạnh. Cô đâm sầm vào người Đức Phúc, khi anh đang chạy đón đầu để ngăn cô dừng lại.
-Có chuyện gì xảy ra với cô sao?
Đức Phúc bám chặt hai bờ vai của Tiên Hạnh đang run rẩy trong cơn khóc.
Tiên Hạnh vùng vằng cố thoát khỏi đôi tay của Đức Phúc. Như sợ người lạ nhìn thấy khuôn mặt xấu xí của mình, Tiên Hạnh cúi gằm để những lọn tóc xũ xuống che phủ.
-Mặc kệ tôi. Đừng đụng vào tôi.
2 bình luận
Aaa 2 người gặp nhauu r kìaaa
Mà cs mỗi Đức Phúc thấy Tiên Hạnh đẹp ????
Hi, ngoài đời cũng vậy, khi bạn yêu thương ai đó, trong mắt bạn, họ luôn đẹp nhất phải không? Vậy mới có câu nói nổi tiếng: “Vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà ở trong mắt kẻ si tình”