Nhiều năm trôi qua, kể từ ngày người chồng bỏ đi bặt vô âm tín, cuộc sống của mẹ con nhà bà Mậu khép kín vô cùng. Bà cho người rào quanh khu vườn bằng giàn cây mây gai chằng chịt, nhọn hoắt đến con gà còn chui không lọt.
Nhưng rồi một ngày, khi cô con gái út Tiên Hạnh tròn 18 tuổi, bà Mậu quyết định cho người chặt bỏ hàng rào gai mây bao quanh vườn nhà. Bà thoải mái cho những đứa con qua lại giao lưu với hàng xóm.
-Mẹ định cho nó ra ngoài thật sao? Mẹ muốn nhà mình bị bẽ mặt với hàng xóm à?
Tình nhìn mẹ bằng đôi mắt hờn dỗi khi nghe tin Tiên Hạnh được ra ngoài dạo chơi sau 18 năm quanh quẩn nhốt trong nhà.
Đặt cái điếu bát sang một bên, hai con mắt còn lờ đờ vì say thuốc lào, bà Mậu cười nhạt.
-Mày muốn tao nuôi báo cô nó mãi sao?
Bỗng Tình bật cười dòn dã.
-Mẹ nghĩ có người chịu lấy nó à? Cái bộ mặt ma chê quỷ hờn của nó đến thuê người nhìn đã khó, nói gì đến chuyện chồng con!?
Gương mặt bà Mậu vẫn vô tư lự, đôi mắt trống rỗng. Kể từ ngày người chồng mà bà hết mực yêu thương rời bỏ căn nhà này, trái tim bà mỗi ngày một khô héo đi. Bà dường như chẳng quan tâm đến điều gì ngoài rượu và thuốc lào. Những làn khói, hơi cay của men nồng giúp bà khoan khoái, thấy cuộc đời còn chút gì đáng để sống.
Bà phẩy nhẹ tay, xua Tình ra ngoài. Bà chưa biết làm gì với cuộc đời đứa con gái út mà đến cái tên của nó bà cũng chẳng buồn đặt. Nếu bà Đậu, người ở không gọi nó là Tiên Hạnh thì đến tên nó cũng chẳng có. Ngay cả tuổi của nó cũng chỉ có bà Đậu là nhớ và nhắc bà. Người ta bảo con cái là núm ruột. Nhưng với bà, Tiên Hạnh chính là một “núm ruột” dư thừa mà thật lòng bả chỉ muốn cắt bỏ đi cho rảnh nợ. Nhưng tiếc là cuộc đời không cho bà lựa chọn. Bà lim dim đôi mắt ngủ, vì cả say rượu và say thuốc lào nhưng vẫn cứ nghe âm vang tiếng người chồng kêu gào thảng thốt, khi lần đầu tiên ông thấy mặt đứa con gái út chào đời. Bao nhiêu năm mà tiếng kêu của ông vẫn bám riết tâm trí bà.
Đằng sau cái bồ lúa, Tiên Hạnh nghe hết những lời cay nghiệt của chị gái. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn chịu sự ghẻ lạnh của mẹ và anh chị. Họ hiếm khi chịu chuyện trò hay nhìn mặt cô. Cuộc sống của cô chỉ quẩn quanh trong buồng ngủ và gác bếp cùng với bà Đậu. Nhưng bà ấy già lại bị lãng tai nên cũng chẳng mấy khi trò chuyện với cô. Chính sự xa lánh của người thân nên mãi đến năm 10 tuổi, Tiên Hạnh mới bập bẹ nói được vài tiếng.
Mẹ và anh chị cấm cô không được gặp mặt hay trò chuyện với bất kể ai đến nhà. Họ nói rằng nếu ai thấy mặt cô, người ta sẽ sợ đến đổ bệnh mà chết. Tiên Hạnh tin điều ấy, vì có vài lần quá cô đơn, buồn bã, cô ôm chó mèo nậng nịu. Khi vừa nhìn vào mặt cô, những con vật ấy đều kêu inh ỏi như sắp bị mang đi làm thịt. Một số con sau đó đổ bệnh mà chết. Từ đó trở đi, Tiên Hạnh càng phải ép mình trốn kín trong buồng, tránh để bất kỳ ai thấy mặt cô. Để biết chữ và biết nói, cô thường phải lén nấp sau bồ lúa, nghe thầy đồ đến nhà dạy học cho anh chị của mình.
“Mình đã 18 tuổi rồi. Mình không còn là một đứa trẻ nữa. Mình phải ra ngoài”. Một ý nghĩ thôi thúc Tiên Hạnh phải nhanh chóng rời khỏi căn nhà đã giam nhốt tuổi thơ bất hạnh của cô.
Khi cô vừa bước qua bậu cửa, một bàn tay đưa ra cản lại. Đó là Tiền-người anh trai thứ hai của cô.
-Mày không được ra khỏi nhà.
-Tại sao?
Tiên Hạnh giương mắt nhìn anh trai, một câu hỏi bật ra ẩn chứa cả sự phản kháng ngầm bên trong. Đó là kết quả của nhiều năm mà nỗi bất công bị dồn nén.
- Đọc thêm nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn(eboook) của Nguyễn Nga trên Google Book
- Đọc bài viết chia sẻ kinh nghiệm viết lách của Nguyễn Nga
1 bình luận
Tiên Hạnh đúng là một cô gái mạnh mẽ !!