-Đồ ngu. Ai bảo mày nựng nó.
-Con nựng em mà mẹ.
-Ai bảo nó là em mày? Chừng nào tao đẻ ra mới là em ruột của mày, biết chưa? Cái thứ đó là con hoang, con rơi, con rớt…
Mẹ Dư luôn đay nghiến mỗi khi thấy nó nựng nịu đứa em cùng cha khác mẹ. Bà căm ghét đứa con riêng của chồng và muốn nó cũng phải về phe với bà.
Từ ngày bố mẹ ly hôn, mẹ gửi Dư về cho nội. Mẹ nó cũng chẳng vui sướng gì khi giao con cho mẹ chồng nuôi. Nhưng quanh năm suốt tháng chỉ đi giúp việc nhà nên tiền lương của chị luôn èo uột. Nhắt nhín từng đồng gởi về quê cho con thì được còn rước nó lên thì chỉ có nước hai mẹ con đói khát triền miên. Mà đi ở, ai cho chị dắt theo con. Nhà chủ chứ đâu phải nhà trẻ.
Mà chị gửi con về ngoại lại càng không được. Ông bố “sáng xỉn, chiều say, tối lăn quay” thế nào cũng cho cháu ngoại ngày ba trận đòn.
Ở với nội, Dư được chăm bẵm kỹ lưỡng. Nhưng con bé vẫn chẳng bao giờ tươi cười. Mặt nó lúc nào cũng đăm chiêu. Mới 9 tuổi mà trông nó cứ như một bà già.
Ngày nghe tin bố dẫn em và dì về nhà, Dư háo hức trông chờ. Hơn 4 năm rồi bố mới về thăm nó. Không nhìn tấm hình nội kẹp trong cuốn sổ có lẽ nó đã không nhận ra bố. Bố ngày xưa gầy tong teo. Còn bây giờ trông bố mập mạp hơn.
Bố dẫn theo một người đàn bà to béo phục phịch. Bên hông bà kẹp theo đứa con nhỏ. Trái ngược với vóc dáng bà ta, thằng bé gầy trơ xương. Hai mắt nó lồi ra như mắt cá thòi lòi. Được cái nó hay cười. Nó cười suốt từ khi xuống xe đò cho đến khi lò dò vào nhà.
Bố chỉ vào thằng bé, căn dặn Dư.
-Đây là Thừa, em ruột của con. Con phải thương em nhé!
Thằng bé vừa nhìn thấy Dư liền cười tít con mắt. Nó nói giọng phụng phịu.
-Chị ơi! Em muốn đi chơi. Chị dẫn em đi chơi đi!
Dì đưa mắt nhìn nó. Rồi bà lại quay sang nhìn bố nó. Xong lại tiếp tục nhìn thằng con trai của bà. Có lẽ bà đang muốn so sánh xem nó và thằng em: Ai giống bố nhất? Nhìn kỹ thì thằng bé chỉ có mỗi cái miệng là giống bố Dư. Còn lại các nét khác trên mặt, nó y như dì một khuôn đúc ra.
Cái ngực Dư hơi rướn ra phía trước. Nó làm ra vẻ tự hào. Bố và nó là hai giọt nước. Hàng xóm ai chẳng bảo vậy. Thấy dì nhìn chòng chọc vào con bé. Bố dặng hắng một tiếng. Người dì ái ngại vội quay đi.
Nó kéo tay em sang nhà hàng xóm. Thằng bé mới biết đi chưa vững, cứ xiêu qua vẹo lại như người say rượu. Đi thêm một quãng, thằng em dở chứng khóc bù lu.
-Em đau chân lắm. Cõng em đi…
Dư nhăn mặt khó chịu.
-Không cõng đâu. Em phải tự đi chứ.
Thằng bé lại khóc to hơn. Mặt con bé xanh lại khi nghe tiếng dì ho lọ khọ gần đó. Không khéo dì lại tưởng nó đánh em. Nó cuống cuồng ngồi thụp xuống, dỗ dành.
-Nín đi. Lên chị cõng.
Người hàng xóm đi qua thấy vậy châm chọc.
-Mày trông em cẩn thận đấy. Con cưng của dì mày mà làm sao thì về bà đánh mày nát đít. Mày đã nghe chuyện Tấm Cám có mụ dì ghẻ độc ác chưa?
Nó cong môi lên cãi.
-Có bố tôi. Còn lâu dì mới đánh được tôi.
Người hàng xóm nhếch mép cười.
-Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng. Số mày khổ rồi con.
(CÒN TIẾP…)
Link đặt sách điện tử truyện “KHÔNG NHÀ – tác giả Nguyễn Nga”, bạn đọc vui lòng xem bên dưới bình luận hoặc trên app Google Play #nguyennga#vietlachvn#ebooktruyen#tieuthuyet#truyenngan#tieuthuyet