– Chồng con có bồ…con lén đọc được tin nhắn…bọn nó hẹn nhau đi khách sạn!
Tôi khóc nức nở như khi còn là đứa trẻ bị giành mất viên kẹo mình yêu thích. Sau phút sững sờ, mẹ ôm chặt tôi vào lòng, giọng ôn tồn.
– Đàn ông, ai chẳng mê “của lạ”. Nhưng là đàn bà mình phải rộng lượng tha thứ để bảo vệ hạnh phúc gia đình. Cáo đi ba năm quay đầu về núi. Hết tiền là hết tình. Con phải hết sức bình tĩnh, đừng để phút nóng giận mà đánh mất hạnh phúc gia đình!
Hai tai tôi ù đi, không còn nghe được điều gì, ngoài tiếng nấc nghẹn ngào của chính mình.
– Ngày xưa, bố con…
Giọng mẹ tắc nghẹn. Ký ức đau thương trong quá khứ nhanh như con thoi, đưa bà ngược thời gian về lại thời thanh xuân.
Khi đứa con gái đầu lòng chỉ mới biết đi chập chững, một chiều, bà nghe người hàng xóm nói nhỏ vào tai: “Tao thấy xe của chồng mày đậu trước nhà con Y. đấy. Chắc đang ăn nằm với nhau, nhanh sang mà bắt quả tang…”.
Máu nóng đỏ mặt, mẹ tôi vắt chân lên vai chạy ngay sang nhà cô Y. Thủa ấy, cô Y. nhan sắc mặn mà lại góa chồng nên nhiều đàn ông trong xóm tôi phải lòng cô.
Trên chiếc giường gỗ phả ra mùi nước hoa thơm ngào ngạt, cả bố tôi và cô Y. quấn chặt lấy nhau trong tiếng thở hổn hển. Sau phút giây chết giấc, mẹ tôi gào thét vang ba làng, bảy xã. Chính lúc ấy, ông bà ngoại đã nhanh chóng lao đến ôm mẹ tôi, lôi về.
“Sau cô Y., bố còn cặp với bà nào khác nữa không?”. Có lần, tôi bất ngờ hỏi về tình sử của bố, khiến mẹ thẫn thờ. Đôi mắt giờ đã mờ đục, nếp nhăn chồng chồng, lớp lớp lên nhau, giọng mẹ nhỏ dần. “Còn nhiều cô nữa…”.
Dù tuổi cao sức yếu, trí nhớ lẩn thẩn có thể quên trước, quên sau nhưng mẹ tôi chưa bao giờ quên tên, vẻ ngoài lẫn địa điểm những lần vụng trộm của bố với các cô nhân tình. Ngày ấy, bố nhiều tiền, lắm của nên không ít cô cứ tình nguyện ngã vào lòng ông.
Thấy mẹ hay kể về những cuộc tình gian díu của bố bằng giọng đầy vẻ bàng quan như thể mẹ không mảy may quan tâm, chuyện bố tằng tịu bên ngoài.
Nhiều lần, tôi nằng nặc căn vặn: “Ngày xưa, bố ngoại tình mà mẹ không ghen, không đau khổ sao?”. Bỗng nước mắt chảy dài trên má, bà khẽ gật đầu thú thật: “Có…mẹ đã từng rất đau khổ…nhưng chỉ biết khóc thầm…chịu đựng…Bà ngoại luôn khuyên mẹ, hãy vì các con mà tha thứ cho bố”. Đó là lần duy nhất trong đời, tôi thấy mẹ dũng cảm thừa nhận về nỗi đau của chính mình mà bà đã cố chôn chặt trong lòng bao năm qua.
Tôi tưởng tượng, trong chính căn buồng u tối xưa kia, có lẽ vô số lần, bà ngoại tôi cũng đã ôm mẹ, vừa khóc, vừa thủ thỉ những câu quen thuộc như mẹ vừa nói với tôi: “Hết tiền, hết tình…cáo đi ba năm…quay đầu về núi…”. Để sau đó, nhiều đêm quạnh quẽ bên những đứa con thơ đang ngủ thiêm thiếp, mẹ tôi đã khóc lặng lẽ ướt gối.
-Nghe lời mẹ…
Tôi vội gạt tay mẹ ra, chùi nhanh những giọt nước mắt đầm đìa, giọng nói đau đớn như có ngàn xiên nhọn đâm vào cổ họng.
– Không…không…mẹ ơi! Tha thứ…để rồi anh ta sẽ ngựa quen đường cũ…con…không làm được như mẹ! Con cũng không muốn sống đời…như mẹ!
Tôi lao ra khỏi phòng, bỏ lại sau lưng, ánh mắt bất lực cùng tiếng thở dài não nề của mẹ.
Tác giả: Nguyễn Nga
Trích từ tập truyện ngắn tự cổ chí kim chưa xuất bản!
Tìm sách in của tác giả Nguyễn Nga – tiểu thuyết Tiên mắc đọa tại đây.