Chồng mất sớm, bà ở vậy, bao năm vất vả ngược xuôi tần tảo nuôi 6 đứa con nên người, tuổi già sầm sập kéo đến với bà lúc nào không hay. Bao nhiêu bệnh tật cũng bủa vây bà.
Những ngày cuối đời, ở trong bệnh viện, các con đều bận rộn công việc nên quẩn quanh chăm bà chỉ có mỗi đứa cháu ngoại mà bà nhận nuôi từ tấm bé. Hoàn cảnh của cô cháu cũng thật đáng thương. Cha mẹ li dị nhau khi em mới lẫm đẫm biết đi. Bao nhiêu tình thương em đều dành hết cho ngoại. Với em, ngoại như là một người mẹ.
Dạo gần đây, cảm thấy sức khỏe không ổn, nhất là khi nghe tin bác sỹ khuyên cháu gái nên bảo người nhà đưa bà về quê.
Bà nhận ra mình không còn nhiều thời gian ở trần thế. Bà giục đứa cháu gái gọi điện thoại báo cho những cha mẹ và các cậu, dì nhanh chóng trở về.
Một buổi tối, khi các con quây quần ngoài sân bên mâm cơm. Trong cơn ho mệt nhọc, bà cố ngồi dậy để gọi các con. Khi nhìn ra khoảng sân, bà thấy cảnh họ đang ném bát, đập bàn. Bà bị lãng tai nên không nghe được, họ nói gì. Vừa thấy cô cháu gái đi vào, bà thều thảo hỏi:
– Có chuyện gì mà các cậu, dì của con như đang đánh nhau!?
Con bé đi ra nhìn ngó một lát sau, nó hớt hải chạy vô. Gương mặt nó trở nên buồn bã. Sức khỏe của bà đang rất yếu. Nó không thể nói cho bà biết, các cậu và dì đang tranh giành nhau miếng đất mặt tiền của bà. Ai cũng đòi chia phần hơn. Nó đắn đo cắn môi suy nghĩ, bỗng ngồi sát xuống bên cạnh bà, nó cố nói thật to vào tai bà:
– Mấy cậu với dì giành nhau đứa ngoại về nhà chăm nên mới cãi nhau ạ!
Bà mỉm cười, nhìn cô cháu gái ra vẻ hài lòng. Bà nhờ em đỡ nằm xuống gối, tay chân duỗi thẳng, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm ấy, bà đã ra đi thanh thản, trên môi còn nở một nụ cười an yên.
Dù đau buồn vì bà đã qua đời nhưng em cảm thấy nhẹ lòng khi bà đã không biết được sự thật về những người con mà đã hết mực yêu thương và một đời hi sinh ở vậy nuôi dưỡng, chăm sóc các con trưởng thành.
Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta không phải lúc nào cũng nói thật phải không các bạn? Bởi có những sự thật nếu biết được sẽ khiến người mình thương yêu đau lòng và tổn thương vô cùng!
PS: Mà biết đâu khi về thế giới bên kia, nụ cười của bà thanh thản, vì bà biết cháu gái nói dối. Nhưng bà yên tâm vì ít ra, cuối cùng bà cũng “trồng” được một “trái ngọt” thiện lương cho cuộc đời!
Điều thú vị ở những câu chuyện văn chương là bạn luôn hiểu được theo nhiều nghĩa!