Chương 2: Đứa con lạc loài
Nhiều năm trôi qua, kể từ ngày người chồng bỏ đi bặt vô âm tín, cuộc sống của mẹ con bà Mậu khép kín vô cùng. Bà cho người rào quanh khu vườn bằng giàn cây mây, gai chằng chịt, đến con gà còn chui không lọt.
Bên dưới nhà kho chất củi ẩm thấp, chật hẹp, tối tăm là chỗ ở của Tiên Hạnh-cô con gái út bà Mậu.
Từ nhỏ đến lớn, Tiên Hạnh luôn chịu sự ghẻ lạnh của mẹ và anh chị. Họ chẳng bao giờ chuyện trò hay thậm chí là nhìn vào mặt cô. Họ còn cấm Tiên Hạnh không được gặp mặt bất kể ai, nếu chẳng may có người đến nhà. Bởi họ cho rằng vẻ ngoài của cô không chỉ dọa người ta sợ chết khiếp mà còn làm xấu mặt họ.
Cuộc sống của Tiên Hạnh ngày qua ngày quẩn quanh trong nhà kho chứa củi với người ở duy nhất là bà Đậu.
Dưới nền đất lạnh của nhà kho, có trải một manh chiếu cũ rách nhiều lỗ, bà Đậu nằm co ro, liên tục ho lụ khụ.
Nằm bên cạnh, Tiên Hạnh cũng không thể yên giấc. Dù Tiên Hạnh đã nhường luôn tấm chăn mỏng manh của cô cho bà nhưng trước cái rét mùa đông cắt da cắt thịt, lại tuổi cao sức yếu nên bà Đậu gần như không chống chọi nổi.
Tiên Hạnh vừa xoa lưng, vừa vuốt ngực, giúp bà Đậu giảm bớt những cơn ho. Với cô, bà Đậu không phải là người ở mà như là người mẹ, bởi từ nhỏ đến lớn, một tay bà chăm bẵm cô.
Có tiếng gà trống gáy le te từ đầu làng. Bà Đậu dùng hết sức bình sinh, cố gượng ngồi dậy để chuẩn bị bữa cơm sáng cho cả nhà bà Mậu. Nhưng Tiên Hạnh đã ấn bà nằm xuống, khẽ thầm thì.
-Để cháu làm cho, bà cứ nằm nghỉ đi.
Giọng bà Đậu run run sợ hãi.
-Không được đâu. Mẹ và anh chị cháu mà thấy, chúng ta bị đuổi khỏi nhà mất.
Một nỗi đau vụt hiện lên trên gương mặt Tiên Hạnh khi cô nhớ ra, có lần chị Tình bắt gặp cô giúp bà Đậu vò gạo. Chị đã trỏ tay vào mặt bà Đậu, chửi bới xối xả. Chị cấm bà tuyệt đối không được để Tiên Hạnh nhúng tay vào chuyện bếp núc. Vì người thân của Tiên Hạnh gớm ghiếc vẻ ngoài của cô đến nỗi việc để cô vào bếp nấu ăn cũng khiến họ lờm lợm cổ họng, nuốt không trôi.
Đặt cái điếu bát sang một bên, hai con mắt còn lờ đờ vì say thuốc lào, bà Mậu nước da vàng bủng beo, nằm dài trên tấm phản giữa nhà. Nhìn từ xa, trông bà dật dờ cũng chẳng khác gì một thây ma trên đất.
Bà chưa biết làm gì với cuộc đời đứa con gái út mà đến cái tên của nó, bà cũng chẳng buồn đặt. Nếu bà Đậu, người ở không gọi nó là Tiên Hạnh thì nó cũng chẳng có tên. Ngay cả tuổi của nó cũng chỉ có bà Đậu nhớ. Người ta bảo con cái là núm ruột. Nhưng với bà, Tiên Hạnh chính là một “núm ruột” dư thừa mà thật lòng bà chỉ muốn cắt bỏ đi cho rảnh nợ. Bởi bà luôn tin rằng, Tiên Hạnh chính là đứa con nghiệp chướng, chỉ mang lại bất hạnh cho đời bà.
Bà lim dim đôi mắt ngủ, vì cả say rượu và say thuốc lào. Chốc chốc, bà lại giật mình thảng thốt, bịt chặt hai tai lại, bởi cứ nghe vang vọng tiếng người chồng kêu gào thảng thốt, khi lần đầu tiên ông thấy mặt đứa con gái út chào đời. Bao nhiêu năm mà tiếng kêu của ông vẫn bám riết tâm trí bà.
Có tiếng bước chân giậm mạnh từ ngoài cửa. Bà Mậu không buồn mở mắt ra nhìn.
-Mẹ định để con chết già trong cái nhà này sao?
Là giọng nói chua chát của Tình-cô con gái lớn bà Mậu. Năm nay, Tình đã 20 tuổi. Lẽ ra ở tuổi này, cô đã chồng con đề huề nhưng bởi ngôi nhà bà Mậu biệt lập hoàn toàn với bên ngoài nên tất cả những người con của bà đều không có cơ hội gặp gỡ, quen biết ai để dựng vợ, gả chồng.
Bà Mậu ho một tràng dài, nhìn con gái bằng đôi mắt nhấp nhem, giọng thều thào.
-Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào. Tao già rồi, chị em chúng mày tự mà lo liệu!
Tình như mở cờ trong bụng, khi nhận ra sức khỏe của mẹ ngày càng kiệt quệ, cô sẽ nắm mọi quyền hành trong nhà. Ý nghĩ đầu tiên, lóe lên trong đầu Tình là phải tìm mọi cách tống cổ cô em út mang bộ mặt ma chê quỷ hờn ra khỏi nhà. Nếu không có nó lảng vảng trong ngôi nhà này, Tình chẳng lo điều tiếng dèm pha của thiên hạ.
Sau đó, cô sẽ cho người chặt bỏ hàng rào gai mây bao quanh vườn. Chỉ khi đó, cô mới có cơ hội ra ngoài tìm cho mình một tấm chồng xứng đôi vừa lứa.
-Từ nay, mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, mẹ cứ phó thác cho con.
Gương mặt bà Mậu vẫn dửng dưng với đôi mắt trống rỗng. Bà không ừ hử cũng không phản đối, mặc kệ mọi sự do Tình sắp đặt. Kể từ ngày người chồng bà hết mực yêu thương rời bỏ căn nhà này, khi trông thấy gương mặt đáng sợ của cô con gái út, trái tim bà mỗi ngày một khô héo đi. Bà Mậu dường như chẳng quan tâm đến điều gì, ngoài những làn khói và hơi men cay nồng. Chúng giúp bà khoan khoái, thấy cuộc đời còn chút gì đáng để sống. Bà Mậu vừa phẩy tay, xua Tình ra ngoài thì Tiền-người em trai thứ hai hùng hổ đi vào.
Tiền đã kịp nghe hết cuộc trao đổi chớp nhoáng của chị gái và mẹ. Gã nhìn chằm chằm vào mặt Tình như hiểu thấu những toan tính trong lòng chị.
-Nữ sinh ngoại tộc. Chị đừng hòng lấy lòng mẹ để độc chiếm gia tài này!
Tình mỉm cười điềm nhiên, không hề tỏ thái độ bực dọc, trước những lời nặng nhẹ của em trai. Hơn ai hết, Tình sớm thấu hiểu bụng dạ của cậu em luôn xem “đồng tiền đi liền khúc ruột” này.
Thấy bóng dáng Tài-người em trai thứ ba lấp ló ngoài cửa, Tình cố ý lớn tiếng bóng gió.
-Chị thân nữ nhi, nào có mơ chi đến của hồi môn cha mẹ. Nhưng còn có chú Tài nữa, chẳng lẽ em định giành hết gia sản một mình sao?
Tiền chưa kịp lên tiếng phân bua thì ngoài cửa, Tài đã nhanh chân bước vào, mặt cau có.
-Dù em có thi đậu, ra làm quan lớn thì gia tài này vẫn phải có phần em!
Tình biết cậu em trai thứ ba không chỉ ham quyền cao chức trọng mà ở khoản của cải, cậu cũng không từ.
Thấy mình vẫn còn sống nhưng các con đã to tiếng với nhau tranh giành gia sản, bà Mậu tức tối cố lấy hơi nói to, sinh ra cơn ho dồn dập.
Tiền vội vẫy hai cậu em trai ra trước sân nhà, ra rả thuyết phục.
-Trước tiên, phải đuổi Tiên Hạnh khỏi nhà. Để nó không làm xấu mặt chị em mình mà sau này, nó cũng không làm gánh nặng cho hai chú.
Tiền nhớm chân định chạy về hướng nhà kho nhưng Tình đã kéo áo cản lại.
-Không được đuổi thẳng thừng như thế! Nếu để chuyện này lộ ra ngoài, chúng ta sẽ mang tiếng ác với đời.
-Nhưng không đuổi, không đời nào nó chịu đi!
Tiền nhăn nhó, khi nghĩ đến viễn cảnh tương lai, anh tuy được hưởng gia tài nhưng lại phải gánh nặng nuôi báo cô Tiên Hạnh cả đời.
Còn Tài thì luôn sợ hãi một khi anh ra làm quan lớn, sau lưng anh, bọn lính lác lại cứ lấy chuyện anh có cô em út mang bộ mặt xấu như ma ra dè bỉu.
Tình mỉm cười, kéo hai người em trai lại gần hơn, nhỏ to vào tai họ. Cả hai cậu em ngây mặt ra một chốc lát rồi gật đầu lia lịa hưởng ứng theo mưu mẹo mà Tình đưa ra.
Trong tích tắc, Tình hí hửng chạy xuống bếp, trong đầu cô háo hức với những mưu tính sắp thành hiện thực.
(Còn tiếp)