Khi vừa gặp Đức Phúc, trong lòng Tình đã nảy nở ra một vườn hoa tình ái mật ngọt. Cô sống trong tưởng tượng hệt như mọi thứ đang diễn ra trước mắt mình.
Giữa khoảng sân rộng, một chàng trai cao dong dỏng, trong bộ đồ trắng tinh tươm, sau lưng anh quẩy theo một túi đồ. Chỉ cần nhác thấy bóng dáng của anh, Tình đã biết ngay đó chính là cậu cả nhà cụ Bá. Nổi tiếng là người đẹp trai lại tài trí hơn người, Đức Phúc chính là mẫu người trong mộng mà bấy lâu nay Tình thầm thương trộm nhớ.
-Anh tìm ai?
Tình thẽ thọt lên tiếng, tim cô đánh trống thùng thùng trong lồng ngực. Một tay Tình phải bám lấy cây cột trước sân để đứng cho vững. Tình không hiểu tại sao khi đối diện với Đức Phúc, cô lại thấy run rẩy. Vừa gặp anh, trong đầu cô đã tràn ngập những tưởng tượng yêu đương lãng mạn. “Phải chăng anh đến đây tìm mình? Anh muốn hỏi cưới mình chăng?…”.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
“Tình vui sướng nhảy chân sáo như một đứa trẻ vừa được nhận món quà mình yêu thích. Cô phải nhanh chóng trở về nhà để chuẩn bị làm cô dâu xinh đẹp nhất trần gian. Cô mơ màng nghĩ đến cảnh tượng Đức Phúc trong bộ áo dài, khăn đóng, bảnh bao đứng trước ngõ nhà cô cùng với mâm quả hỏi cưới. Đêm tân hôn, trong ánh đèn dầu le lói, anh rón rén cởi từng chiếc cúc áo của cô ra. Ôi! Một trời những mơ mộng yêu đương mật ngọt khiến Tình rạo rực như người đang trên mây. Cô cứ vừa chạy, vừa hát, vừa cười như một kẻ dở người.”
[Trích từ tiểu thuyết Nàng tiên mắc đọa-tác giả Nguyễn Nga]