Căn nhà gỗ ba gian, lợp ngói đỏ tươi của cụ Bá mỗi lúc một hiện ra to rõ trước mắt Tình. Cô dừng lại thở mệt. Những hạt mưa nhỏ li ti dần.
Tình đứng thập thò trước ngõ, nửa muốn vô, nửa chừng lại e ngại. Cô chưa nghĩ ra lí do gì để bắt chuyện, nếu chẳng may gặp vợ chồng cụ Bá. Cô đi qua, đi lại, nghĩ cách. Cô sẽ báo tin cho cụ Bá biết, người con trai độc nhất của cụ đang dấn thân vào con đường nguy hiểm, khi đi tìm bản đồ giếng thần. Nhưng cái chuyện động trời hơn sẽ làm mất mặt cụ, đó là anh ta lại có tình ý với một cô gái nửa người, nửa thú.
Những suy nghĩ ấy thôi thúc Tình đi thẳng một mạch vào nhà cụ Bá. Cánh cửa chính khép hờ, không thấy người hầu lai vãng. Có lẽ giờ này đám gia nô đang ở dưới bếp sấp mặt chuẩn bị cơm nước.
Khi đi ngang cửa buồng cụ Bá, Tình giật mình khi nghe tiếng ho lụ khụ. Nép tai vào vách tấm ván, Tình cố nghe ngóng động tĩnh bên trong buồng.
-Tôi sống nay chết mai, không nói trước được điều gì. Điều tôi lo nhất là hai đứa con của mình vẫn chưa yên bề gia thất.
Một cơn ho khan kéo dài, cụ Bá nằm vật ra giường, thở dốc. Vợ cụ-bà Cửu vừa quạt, vừa dùng tay xoa vuốt ngực chồng để mong cụ ông thở được dễ dàng hơn. Cụ Bá cố rướn cổ lên, lấy hơi để nói cho xong câu chuyện.
-Tôi muốn để lại toàn bộ gia sản cho thằng Đức Phúc.
Hai mắt Tình mở to, háo hức khi vừa nghe, vừa tưởng tượng ra cảnh cô uy quyền trong bộ áo dài gấm thướt tha đi qua mặt đám gia nô. Cô sẽ là phu nhân cao quý của cậu cả. Cô suýt bật cười thành tiếng khi nghĩ đến chuyện tình cái kết có hậu với Đức Phúc.
-Còn con Minh Tú thì sao ông? Đứa nào cũng là con mà. Nếu thằng Phúc bảy phần thì con Tú chí ít cũng được ba chứ?
Tiếng bà Cửu nghe như đang năn nỉ chồng. Lại thêm một cơn ho dồn dập của cụ Bá khiến Tình không nghe được phần sau câu chuyện thừa kế. Dưới bếp, tiếng chén bát va vào nhau loảng choảng, xen lẫn tiếng đàn chó cắn nhau ăng ẳng. Biết giờ cơm trưa của nhà cụ Bá sắp bắt đầu, Tình lẳng lặng chuồn nhanh khỏi nhà. Trong đầu cô vừa nghĩ ra một mưu kế thâm sâu để vừa chiếm giữ được trái tim Đức Phúc, vừa không gây ác cảm với người cha gần đất xa trời của anh.
Dưới gốc cây đa già, giỏ, nia, thúng, mẹt…bày biện la liệt hai bên đường làng, chen lẫn cùng tiếng nói cười rôm rả của những người đàn bà chạy chợ.
Giấu chai rượu trước bụng, Đại đi loanh quanh phiên chợ, tìm xem có cô nàng nào ưng mắt sẽ bám theo về đến tận nhà để cưa cẩm. Gã nổi tiếng trong làng là trêu hoa ghẹo nguyệt, trở thành nỗi ám ảnh của những cô con gái nhà lành, đoan chính.
Giữa trán gã có một vết sẹo dài, sâu hoắm, nghe đâu là kết quả của lần đánh ghen thừa sống thiếu chết, vì tội dám lén phén trêu chọc vợ người ta. Nhưng gã vẫn chứng nào tật nấy không bỏ. Không dám qua lại với gái có chồng thì gã đi lừa phỉnh những thiếu nữ còn trẻ người non dạ.
-Này lại đây tôi bảo!
Đại ngây mặt ra chốc lát khi thấy đằng xa có một cô gái đang đưa tay vẫy gọi mình. Gã vuốt lại mái tóc cho ngay ngắn, xoa hai tay vào mặt, lòng mừng như trẩy hội, đi nhanh về phía cô gái.
Nhưng khi vừa lại gần, nhìn vào đôi mắt như lưỡi đao của Tình, gã chùn bước. Một tay thợ săn tinh tường sẽ biết đâu là những con thú khó bẫy hoặc dù có bẫy được cũng không thể “ăn” được. Đại thuộc kiểu thợ săn ấy. Gã nhận ra Tình chính là mẫu con gái mà khi “nuốt” sẽ “mắc xương” ngay.
Đại cười nhạt, định bỏ đi thì Tình đã vội vàng móc từ trong túi vải ra một mớ tiền đồng, tung tẩy cho chúng va vào nhau leng keng.
-Làm cho tôi việc này, chúng sẽ là của anh!
Đại nhìn cái túi vải bọc tiền đung đưa trước mặt, khẽ nuốt nước miếng, thèm thuồng. Gã sờ vào chai rượu trước bụng rỗng không. Gã đang định đi mua thiếu rượu. Bên kia đường, mẹt lòng heo mới luộc bốc khói thơm lừng, réo gọi “anh em ruột” của gã.
-Chuyện gì, nói thử xem.
Đại nghi ngại khi nhìn vào gương mặt đầy mưu mô, xảo quyệt của Tình. Cô kéo áo gã đi lại một chỗ kín đáo, cuối đường, tỉ tê vào tai Đại.
Khi nghĩ đến việc phải mây mưa với cô em gái nổi tiếng trong làng xấu ma chê, quỷ hờn của Tình, mới đầu Đại ngao ngán, lắc đầu, xua tay từ chối. Nhưng cuối cùng, gã lại miễn cưỡng đồng ý khi nghĩ đến câu “tắt đèn nhà ngói như nhà tranh”. Chỉ cần làm tròn việc, gã sẽ lại rủng rỉnh có một túi tiền để chè chén suốt ngày đêm.
Một cái bẫy chăng ra để đưa Tiên Hạnh vào tròng nhanh chóng sắp xếp gọn gàng trong đầu Đại. Với kinh nghiệm tình trường lừa gạt các cô gái, Đại không khó để làm chuyện này ngay cả với những người đẹp nức tiếng trong làng, đừng nói gì là một cô gái kém sắc như Tiên Hạnh.