Khi tiếng gà le te gáy sáng, Tiên Hạnh giật mình tỉnh giấc. Cô vội đưa hai tay lên sờ mặt nhưng buồn bã nhận ra nước da vẫn lởm chởm sẹo. Tất cả chỉ là giấc mơ. Đêm qua, cô mộng thấy mình tắm táp mát mẻ dưới giếng thần. Khi bước lên bờ, nước da cô mềm mịn, trắng tinh như những áng mây trên trời vào một ngày nắng trong xanh. Giấc mơ càng thôi thúc cô lên đường tìm kiếm tấm bản đồ dẫn lối đến giếng thần-nơi sẽ giúp cô “lột xác” cả thể xác lẫn tâm hồn để xóa bỏ đi lời nguyền và điểm mù bất hạnh trong mắt cô như bà thầy bói đã gieo quẻ.
Cô với tay lấy chiếc túi cói đựng vài bộ quần áo đã xếp sẵn từ hôm qua, chuẩn bị cho hành trình đi tìm bản đồ giếng thần. Tiên Hạnh rón rén đi ra.
Giữa khoảng sân rộng, một chàng trai cao dong dỏng, trong bộ đồ trắng tinh tươm, sau lưng anh quẩy theo một túi đồ. Chỉ cần nhác thấy bóng dáng của anh, Tình đã biết ngay đó chính là cậu cả nhà cụ Bá. Nổi tiếng là người đẹp trai lại tài trí hơn người, Đức Phúc chính là mẫu người trong mộng mà bấy lâu nay Tình thầm thương trộm nhớ.
-Anh tìm ai?
Tình thẽ thọt lên tiếng, tim cô đánh trống thùng thùng trong lồng ngực. Một tay Tình phải bám lấy cây cột trước sân để đứng cho vững. Tình không hiểu tại sao khi đối diện với Đức Phúc, cô lại thấy run rẩy. Vừa gặp anh, trong đầu cô đã tràn ngập những tưởng tượng yêu đương lãng mạn. “Phải chăng anh đến đây tìm mình? Anh muốn hỏi cưới mình chăng?…”.
-Tôi có hẹn với Tiên Hạnh!
Tình há hốc miệng vì ngỡ ngàng. Cô gần như không tin những gì mình vừa nghe thấy, từ chính miệng của Đức Phúc.
-Anh…không…sợ…nó à?
Tình lắp bắp, khi nghĩ đến bộ mặt ghê rợn của cô em gái. Dù sống chung dưới một mái nhà với Tiên Hạnh nhưng cô vẫn không khỏi ám ảnh mỗi khi tình cờ trông thấy mặt em. Buổi tối, cô còn chẳng dám đi ngang qua căn buồng của Tiên Hạnh, vì sợ khi ngủ sẽ gặp ác mộng.
Đức Phúc mỉm cười, khẽ lắc đầu, khi anh nhớ đến những lời của bà thầy bói.
-Trong mắt tôi, Tiên Hạnh là cô gái xinh đẹp nhất thế gian này!
Như có một mũi tên nhọn vừa xiên ngang trái tim mình, mặt Tình ngây ra, không nói thêm được lời nào. Cô cứ nhìn chăm chăm vào đôi mắt sâu của Đức Phúc và tự hỏi lòng: Liệu có gì bất thường trong mắt anh không? Hay anh đã bị trúng một loại bùa mê thuốc lú gì? Vì sao anh có thể nhìn thấy Tiên Hạnh xinh đẹp? Những câu hỏi xoay tròn trong đầu Tình khiến cô hoa mắt, chóng mặt.
Tiên Hạnh không dám ngẩng mặt lên nhìn chị gái. Cô đã nghe toàn bộ cuộc trò chuyện của chị với Đức Phúc. Tiên Hạnh thoáng áy náy, vì không thể nhìn thấy chàng trai này có vẻ ngoài lung linh như ánh mắt anh cảm nhận về cô.
-Nếu anh đến đây để giúp tôi đi tìm bản đồ giếng thần thì tôi nghĩ là không cần thiết. Tôi muốn tự mình tìm thấy. Bà thầy bói ấy nói đúng. Chỉ có tôi mới thay đổi được số phận của chính mình!
-Tôi sẽ dẫn em đi. Nhưng em đừng nghĩ là tôi làm mọi thứ vì em. Thật ra…nó cũng là ước mơ của tôi. Tôi muốn là người đầu tiên tìm ra giếng thần…để tên tôi sẽ được ghi trên đó.
Tiên Hạnh nhìn chăm chú vào đôi mắt to lồi ra như con ếch của Đức Phúc, thoáng thất vọng vụt qua mắt cô. Thì ra trên đời này, ai làm gì cũng đều có mục đích cả. Không có ai đối xử tốt với cô mà không vì tư lợi cho bản thân mình. Nhưng dù sao trên hành trình vạn dặm hiểm trở khó khăn, có một người bạn cùng đồng hành, cô cũng bớt phần nào đơn độc.
Không chút chần chừ, Tiên Hạnh khẽ gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của Đức Phúc. Nhưng cô mãi không biết rằng: Mục đích lưu danh trên giếng thần là phụ, việc muốn được ở bên cạnh và giúp đỡ cô thay đổi vận mệnh mới là điều Đức Phúc thật lòng mong muốn. Nhưng để cô cho phép anh đi cùng, Đức Phúc buộc phải nói dối lòng mình.
Khi cả hai người họ bước ra khỏi ngõ, trời kéo mây đen kịt. Mặc cơn mưa đang quất vào mặt những cơn roi rát lạnh, Tình vẫn đứng trơ trơ giữa sân. Lòng cô đầy ghen tức khi nhớ đến đôi mắt chứa chan tình cảm của Đức Phúc dành cho Tiên Hạnh. Nó không phải là ánh nhìn thương hại mà trong đó là sự ngưỡng mộ và yêu thương.
“Đi tìm giếng thần…thay đổi số phận…!?”. Cuộc trao đổi chớp nhoáng của Tiên Hạnh và Đức Phúc khiến đầu óc Tình rối bời, không yên. Cô muốn biết chuyện gì đang xảy ra với họ? Cô vò đầu bứt tóc nghĩ cách làm sao để có thể đi theo họ và biết được thực hư chuyện này là gì? Tình vùng chạy ra đường bất chấp sấm sét đùng đoàng, gió ào ào như sắp nổi giông bão.
Khi Tình chạy ngang qua một khu miếu hoang, bỗng cô nghe tiếng một người đàn bà gọi lớn. Từ sau cánh cửa gỗ cũ kỹ, đen đúa, một bàn tay trắng bệch đưa ra suýt làm cô giật mình vì tưởng bóng ma. Một người đàn bà bí ẩn trong chiếc váy đen kín bít bùng khoan thai bước ra.
-Cô đang đau khổ vì tình phải không?
Tình giật mình, lau vội nước mắt lẫn nước mưa trên mặt, khi thấy một người lạ, không hề quen biết đọc được suy nghĩ trong lòng mình.
-Sao bà biết!?
Tình ngơ ngác hỏi lại. Người đàn bà lạ phá lên cười khanh khách.
-Ta là thầy bói, chuyện gì trên đời này mà ta không biết!
Từ cái nhìn xa lạ, Tình bước lại gần, ánh mắt nhìn người phụ nữ gieo quẻ này đầy kính nể.
-Cô yêu thầm cậu cả nhà cụ Bá đã lâu, nay định dịp bày tỏ, không ngờ cậu ta lại có tình ý với cô em gái xấu như quỷ của cô, phải không?
-Bà đúng là thần bói toán rồi, không gì qua mắt được bà! Nói cho tôi biết đi, giờ tôi phải làm gì!?
Người đàn bà gieo quẻ, nhìn trời ngó đất và đưa ngón tay lên, mắt nhắm lại hệt như đang nhẩm tính điều gì đó. Sau đó, bà ta vẫy tay bảo Tiên Hạnh lại gần và thì thào vào tai Tiên Hạnh.
-Nếu Tiên Hạnh tìm được giếng thần, số phận cô ta sẽ đánh tráo với cô. Hãy tìm mọi cách không cho cô ta thay đổi được số phận nếu không cô sẽ rất bi thảm. Và phải luôn nhớ, mọi thứ sẽ theo quy luật nhân quả.
Trống ngực Tình đập thình thịch khi nghĩ đến bộ mặt xấu tởm của Tiên Hạnh sẽ gắn lên bộ mặt của cô. Bao nhiêu tình yêu thương của người thân bấy lâu cũng sẽ dồn sang cho Tiên Hạnh. Cô sẽ chịu sự xa lánh, ghẻ lạnh, khinh miệt của mọi người. Chỉ tưởng tượng thôi, Tình đã rùng mình sợ hãi.
-Ý bà là sao!? Chẳng lẽ tôi không được nghĩ ra chuyện ngăn cản nó sao!?
-Nếu cô dùng chính sức lực của mình tác động trực tiếp lên Tiên Hạnh, ngươi lãnh hậu quả chính là cô. Hãy làm sao để mọi thứ diễn ra như là tai họa giáng xuống số kiếp của cô ta!?
Người đàn bà cười nhạt, những chiếc răng đen huyền khuất dần sau cánh cửa miếu hoang.
Trên đường chạy đi tìm nhà cụ Bá, Tình quay cuồng trong những lời căn dặn của người đàn bà gieo quẻ ấy. Cô phải làm sao nghĩ ra những mưu kế cao siêu và sắp đặt thật khéo léo để tất cả diễn ra như số kiếp xui xẻo mà Tiên Hạnh phải gánh chịu. Nó không phải do bàn tay tội lỗi của cô trực tiếp can dự vào.