Xem ngay lượt đánh giá của bạn đọc
- Tác giả: Nguyễn Nga
- Nhà xuất bản: Viết lách VN
- Nhà phát hành: Google Play
- Xem review tiểu thuyết
- Xem review truyện ngắn
- Xem review kịch bản phim hài
Trích đoạn nổi bật
- Trích từ tiểu thuyết Bà già đến từ âm phủ
Tiếng anh Sửu thì thầm: “Có khi nào bọn nó đến giết nhà mình không?”. Anh Dần nghiến răng: “Chỉ là ăn trộm một ít lúa, cùng lắm thì đi tù vài năm rồi về. Mạng người chứ nào phải con giòi con bọ, muốn giết khi nào là giết”.
– Đứa nào là cái Lị? Ra đây cho cụ Lý hỏi tội?
Vừa nghe giọng thằng Sẹo gọi tên, chị Lị sợ rúm ró. Chị ngồi thu lu trong góc cột, nước mắt đã tuôn ướt má.
Gã Sẹo gọi tên chị Lị thêm một lần nữa. Nhưng vẫn không thấy chị trả lời hay rục rịch đứng lên. Gã lao đến, túm lấy tóc chị kéo chà dưới đất.
Anh Sửu quỳ gối khóc lóc, van xin tha cho vợ anh. Ba đứa trẻ thấy cảnh ấy cũng khóc thét lên.
Khi thấy gã Sẹo lôi chị vợ ra đến gần cửa, anh Sửu hoảng quá, lết gối theo.
– Con cắn rơm, cắn cỏ lạy ông. Ông tha cho vợ con!
Bốp. Gã Sẹo đá mạnh vào mạng sườn anh Sửu.
– Cút ra. Muốn ông giết cả nhà mày đấy hả?
Anh Sửu nằm chỏng chơ dưới đất, ôm ngực đau tức. Nhưng chỉ chốc lát, anh đã ngồi dậy, túm chặt ống quần gã Sẹo. Trông anh như một con gián bị đập mãi vẫn không chết, cứ bám riết lấy chân gã Sẹo.
– Đồ ác ôn! Tao thí cái mạng này này với mày!
Anh Dần như một con bò điên, húc mạnh đầu vào bụng thằng Sẹo. Gương mặt gã thoáng như một cái giẻ lau bị vò chặt. Sau đó là hai con mắt trợn lên đầy độc ác.
– Mẹ chúng mày, tao giết hết cả nhà chúng mày!
Gã rút lưỡi lê nhọn hoắt ra, lao về phía anh Dần. Cái Lượm lao ra, một tay ôm chân, một tay túm vạt áo thằng Sẹo mà khóc.
– Ông ơi! Ông tha cho bố mẹ cháu. Để cháu đi thay mẹ.
Thằng Sẹo cúi xuống, nhìn cái con người đang quỳ khóc dưới chân gã, chẳng khác gì một con bù nhìn rơm.
Rồi gã đảo con mắt nhìn về phía chị Lị, lúc này mặt đang đầm đìa nước mắt. Cụ Lý muốn gặp con mụ Lị là để chị phục vụ chăn gối. Còn cái Lượm, tuy nó đôi tám nhưng nhìn chẳng khác gì một đứa trẻ con. Cả người nó chỉ là một mặt phẳng, trước sau như một. Thế này thì không thể “vừa mắt” cụ Lý được.
Gã Sẹo hất con Lượm ra, lớn tiếng.
– Con gà ri như mày, cụ Lý không thích ăn thịt đâu?
Đến nước này thì cả nhà chị Lị đã hiểu ra vấn đề. Anh Sửu bỗng đứng dựng dậy, miệng gào toáng lên.
– Bớ làng nước ơi! Cụ Lý cưỡng hiếp vợ con tôi! Bớ bà Lý ơi! Ra mà xem… Làng nước ơi! Đến đây mà xem! Cụ Lý hiếp dâm dân đen, trẻ em…”