Chương 7-Cụ Lý trả thù
Năm 1945…
Liên tục 3 ngày, người nhà cụ Lý đến lục soát nhà bà Lưu. Họ tra hỏi đám con cháu của bà để biết thông tin về bà Lưu. Nhưng không tìm ra một manh mối nào về bà Lưu.
-Sống thì thấy mặt, chết phải thấy xác.
Cụ Lý nghiến răng, chắp tay sau mông, mặt mày cau có, trỏ vào mặt thằng Sẹo.
-Dỡ tung mộ tổ nhà nó lên cho tao. Tao không tin, không bắt được con mụ già đó.
Thật ra chuyện bà Lưu ăn cắp bao lúa của cụ Lý cũng không gây ra cơn phẫn nộ và căm tức cho cụ bằng cái chuyện, bà nhìn thấy cụ gian díu với con Nô. Nếu chuyện này mà lộ ra ngoài thì cụ Lý chỉ có nước lấy mo úp vào mặt. Thanh danh bảy đời nhà cụ gầy dựng nên coi như mất hết. Mà chưa kể, bà vợ dữ như cọp của cụ cũng chẳng dễ gì bỏ qua.
Cụ biết xưa nay, bà Lưu vốn nổi tiếng là nhiều chuyện nhất vùng. Chuyện gì đến tai bà là cả làng, cả xã, cả tỉnh này biết hết. Càng nghĩ, cụ Lý càng lo, ăn không ngon, ngủ không yên. Ngay sáng hôm sau, cụ đôn đốc thằng Sẹo, dẫn theo hai thằng ở đến nhà bà Lưu.
Vừa đến đầu ngõ, đám người làm của cụ Lý đã nghe tiếng người khóc thê thiết vọng ra. “Nhà có người chết thì phải…?”. Thằng Sẹo nghĩ thầm. Nó hy vọng đó không phải là bà Lưu.
-Đừng tưởng có người chết thì ông đây tha cho chúng mày? Bà Lưu đâu?
Thằng Sẹo trừng mắt nhìn đám con cháu nhà bà Lưu đang lả đi vì đói và vì khóc. Ngay trên chiếc giường tre xiêu vẹo, một manh chiếu rách, xổ hết cả dây cói ra, đắp trùm mặt và người của hai đứa trẻ. Những bàn chân trẻ con cáu bẩn, gầy nhom, lộ ra ngoài như những que củi khô.
Thằng Sẹo lấy gậy chọc vào tấm chiếu giở lên. Vừa trông thấy mặt người chết, nó điếng người suýt ngã. Mặt hai đứa trẻ đen như cột nhà cháy, hai con mắt trợn ngược lên, toàn tròng trắng, trông còn đáng sợ hơn cả mặt ma. Nó vội rút cái gậy lại, manh chiếu rớt xuống.
-Trói hết bọn nó lại cho tao.
Thằng Sẹo nói như ra lệnh. Vẻ mặt nó nhanh chóng lấy lại sự nghênh ngang, hóng hách y hệt như mặt cụ Lý.
Chỉ trong nháy mắt, hai thằng ở đã trói nghiến đám con cháu nhà bà Lưu lại. Chúng cột tay cả nhà vào một sợi dây như một xâu cua, lôi đi.
Khi ra đến ngoài ngõ, anh Sửu luôn miệng van xin thằng Sẹo cho anh ở lại để chôn cất hai thằng cu con. Thằng Sẹo phẩy tay, ra hiệu cho hai thằng ở cứ dẫn đoàn người đi.
-Để đó tao giật sập nhà rồi tao đốt cho. Chúng mày không phải chôn, tốn sức.
Thằng Sẹo thản nhiên nói. Mặt anh Sửu tái xanh lại. Cả nhà anh, ai nấy cũng đều thất thần.
-Không…không…con lạy anh…anh… đừng… đốt nhà con. Cứ để cho hồn vía bọn trẻ có chỗ về. Vài hôm nữa, xác chúng thối ra, thế nào cũng có hàng xóm sang chôn cất.
Anh Sửu lắp bắp diễn giải một tràng lí do, khiến thằng Sẹo đâm ra nghi ngờ có gì đó bất thường. Nó đánh hơi được một lời nói dối lấp ló trong hai con mắt chớp lia lịa của anh.
Nó chạy nhanh vào nhà rồi bật cười ha hả khi nhìn lên cái giường tre, giờ đã trống trơn. Sẹo thọc gậy, khua khoắng xuống gầm giường. Gậy đập trúng ống chân trẻ con bôm bốp. Hai thằng bé đau điếng, khóc ré lên.
Sẹo còn phát hiện ra cả bao lúa mà bà Lưu ăn cắp của nhà cụ Lý. “Có tang chứng, vật chừng rành rành. Để xem bà chúng mày còn già mồm cãi chày, cãi cối nữa không?”. Hai cái môi thâm sì của thằng Sẹo miết vào nhau, giọng đay nghiến.
Hai tay Sẹo túm tóc hai thằng nhỏ, lôi ra. Đám con cháu nhà bà Lưu cùng lếch thếch đi sang nhà cụ Lý.
Cụ Lý nhốt tất cả bọn họ vào nhà kho. Cụ đinh ninh khi hay tin con cháu gặp nguy hiểm, nhất định bà Lưu sẽ xuất hiện.
- Đọc truyện xuyên không mới trên Blog