Chương 4-Chuyện Không Thể Ngờ
Thị Thành năm 2020….
Trời mưa tầm tã. Gió thổi giật ngược, giật xuôi. Lan Chi nép vào mái hiên một quán nước, trước cổng trường học. Cô liên tục nhìn giờ trên điện thoại. Lẽ ra giờ này, bố phải đến đón cô. Bình thường ít khi bố để Lan Chi chờ đợi. Từ xa, chiếc xe hơi 4 chỗ màu đen bóng loáng chầm chậm dừng lại ngay dưới gốc cây phượng già, mọc gần cổng trường.
Lan Chi mừng rỡ khi nhận ra đó là xe hơi của bố. Cô vừa định chạy lại thì một cơn lốc xoáy mạnh ập đến, liền sau đó là tiếng động dữ dội vang lên. Cây phượng già bật gốc đổ đè lên đầu xe hơi của bố. Lan Chi đứng sững sờ đến vài giây, toàn thân cô đông cứng như cục sương sâm. Vụ tai nạn diễn ra quá nhanh đến nỗi cô không kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra.
Khi cửa kính xe mở ra, người ta kéo từ trong xe ra một người đàn ông bẹp dí đầu. Chiếc áo sơ mi trắng của ông, máu nhuộm đỏ hết cả vai và lưng. Mọi người lay gọi nhưng Lan Chi vẫn cứ đứng im bất động như người chết lâm sàng. Cô không biết được chuyện gì đang xảy ra?
Khi tỉnh lại, Lan Chi thấy mình đang nằm trong phòng ngủ, xung quanh vắng ngắt. Cô hoảng hốt, lao xuống giường, luôn miệng gọi tên bố.
Bên dưới tầng trệt của căn nhà bốn tấm, phủ đẩy hoa và nghi ngút nhang khói. Tiếng kèn đám tang đang ai oán thổi lên những khúc nhạc buồn, tiễn đưa người quá cố về nơi chín suối.
Lan Chi chạy bổ xuống, trượt chân ngã lăn xuống chân cầu thang. Cả phần mông cô đập mạnh xuống sàn gạch, đau buốt. Lan Chi lại đứng lên, lại chạy và lại ngã. Nước mắt cô loang dài khắp mặt.
Chiếc quan tài và di ảnh của bố nằm giữa phòng khách. Lan Chi không tin vào mắt mình. Cô ôm lấy quan tài của bố, bật khóc tức tưởi.
Mẹ cô đang mải tiếp đón những người bạn đến viếng đám tang của bố nên không mảy may để ý đến cô. Người chị gái cũng chỉ đứng từ xa nhìn Lan Chi. Chị mang kính đen nên không biết chị đang nhìn ai? Cũng chẳng biết chị có khóc hay không? Chỉ thỉnh thoảng, lại thấy chị đưa tay lên làm động tác như vừa chỉnh lại kính, vừa giống như lau nước mắt!?
Suốt một tuần sau khi bố mất, Lan Chi cứ ở mãi trong phòng. Ngoài bà giúp việc mang cháo đến dỗ dành cô ăn thì không thấy mẹ hay chị gái vào. Lan Chi nhận ra có điều gì đó rất khác lạ ở mẹ và chị. Nhưng không hiểu vì cái chết đột ngột của bố làm họ đau buồn đến nỗi không nhớ ra sự hiện diện của Lan Chi. Hay bởi vì Lan Chi đã không còn quan trọng trong lòng họ nữa?
Từ nhỏ đến lớn, mẹ chẳng bao giờ đánh đòn hay chửi mắng Lan Chi nhưng bà cũng chẳng bao giờ chạm vào người cô. Mẹ vẫn nói chuyện ngọt ngào, chỉ khác là không bao giờ ôm cô vào lòng, vuốt ve, nựng nịu. Nhưng với chị Lan Hương thì khác. Mẹ luôn bế bồng, ôm, thơm má và vỗ về chị.
Một lần, Lan Chi tủi thân, chạy ùa vào phòng, hỏi bố.
-Tại sao mẹ chỉ thương chị Lan Hương mà không thương con?
Nhưng bố không vội trả lời ngay câu hỏi của Lan Chi. Ông nhìn xa xăm ra cửa sổ, vẻ mặt như đang nghĩ ngợi điều gì đó, rất đăm chiêu. Sau đó, ông ôm con gái vào lòng, xoa đầu, an ủi.
-Vì ngày nhỏ, con hay đau bệnh, rất khó nuôi. Mẹ đi xem bói, họ bảo mệnh con khắc với mẹ. Nếu mẹ lại gần con, sẽ làm cho con bệnh nặng mà chết. Đó là lí do, mẹ không thể gần gũi với con như chị Hương của con được. Chứ không phải mẹ không thương con? Con hiểu chứ?
Dù nghe bố giải thích nhiều lần với cùng một lí do nhưng không hiểu sao, Lan Chi luôn cảm nhận sự dửng dưng trong đôi mắt của mẹ mỗi khi nhìn cô. Ở đôi mắt của mẹ, chưa một lần ánh lên chút tình yêu thương ấm áp nào của tình mẫu tử. Suốt những năm tháng tuổi thơ, để giành giật lại tình yêu của mẹ, Lan Chi luôn phải cố tỏ ra là một cô con gái ngoan ngoãn. Cô bé chẳng bao giờ dám vòi vĩnh bất cứ thứ gì. Ngay việc nhõng nhẽo cũng là một điều rất xa xỉ vời với cô.
Cô luôn cố tránh những việc làm cho mẹ phật ý. Đi học, Lan Chi luôn chăm chỉ. Thành tích học tập của cô luôn đứng đầu lớp. Nhưng ngoài câu khen ngợi nhạt nhẽo: “Con giỏi quá!”. Lan Chi chẳng bao giờ nhận thêm được ở bà một cử chỉ hay lời nói yêu thương nào hơn nữa.
Cô nhận ra dù bản thân có cố gắng bao nhiêu vẫn không thể chiếm được tình yêu thương của mẹ. Cô luôn giữ mãi trong lòng câu hỏi tại sao? Vì câu trả lời của bố chẳng bao giờ thuyết phục được cô?
Đang ngồi thơ thẩn nhớ bố, cô nghe tiếng nhạc dập dìu từ dưới nhà vọng lên. Từ hôm cha chết, Lan Chi đã quen với sự vắng vẻ của căn nhà? Tiếng nhạc như tiếng chuông báo động, hối thúc cô ra khỏi phòng.
Vừa chạm cầu thang tầng trệt, một cảnh tượng lạ lùng xưa nay chưa từng có, bày ra trước mắt Lan Chi. Những đôi nam nữ tuổi trung niên đang dìu nhau từng bước, lắc lư theo điệu nhạc. Ở ghế sofa, mẹ đang ngả lưng khoan khoái, nhấm nháp ly rượu vang. Chưa bao giờ, cô nhìn ra sự thoải mái trên gương mặt mẹ như lúc này.
“Bố chỉ mới mất có một tuần? Mẹ đã rủ bạn bè đến nhà khiêu vũ? Mẹ đang nghĩ gì vậy?…”. Bao nhiêu câu hỏi bức xức cứ tủa ra trong đầu Lan Chi. Cơn giận bốc hỏa khắp người, choáng hết tâm trí cô. Lan Chi phải vịn tay cầu thang để không ngã.
Nhưng không hiểu sao, chân cô như bị ai trói chặt. Cô không đủ dũng cảm vụt chạy xuống, gào thét vào mặt mẹ như trong suy nghĩ. Nỗi sợ làm phật lòng mẹ suốt những năm tháng tuổi thơ như cuộn băng keo dán chặt miệng cô, không cho cô có cơ hội lên tiếng.
Đến tối, Lan Chi lấy hết can đảm, gõ cửa phòng mẹ. Đứng ngoài chờ, trong lòng cô vừa giận, vừa buồn, vừa sợ hãi. Nhiều cảm xúc đan xen khiến đầu cô đau buốt.
Người ra mở cửa phòng không phải là mẹ mà là chị Lan Hương. Đằng sau cặp kính cận trong veo, Lan Chi kịp nhận ra đôi mắt lạnh lùng của chị.
-Mẹ có chuyện muốn nói với em?
Chị Lan Hương bỏ nhỏ.
Mẹ ngồi dựa lưng vào cái gối ôm, kê sát tường, xanh xao và lạnh ngắt trong bộ đồ ngủ màu rêu. Nhìn từ xa, Lan Chi cảm giác như toàn thân mẹ như băng đá đang tỏa ra hơi lạnh. Đôi mắt mẹ nhìn cô trống rỗng.
-Ba con đã mất nên hôm nay mẹ cũng chẳng giấu con làm gì?
Giọng mẹ vẫn nhẹ nhàng, đều đều như tiếng nhạc thư giãn ở các tiệm spa. Nhưng ngực Lan Chi lại nổi trống. Người cô căng như sợi dây kéo dãn hết cỡ. Cô ngồi mấp mé một bên giường. Quên cả cơn giận và những bức xúc cô mang theo trong lòng về buổi khiêu vũ mẹ vừa tổ chức tại nhà, trước bàn thờ của cha. Cô nhìn mẹ, ánh mắt e dè và sợ sệt như một con cún nhỏ đang chờ chủ trừng phạt.
Mẹ nhìn về phía chị Lan Hương. Chị nhanh nhẹn lấy từ hộc tủ ra một xấp hồ sơ. Mẹ cầm chặt xấp hồ sơ trong tay như sợ ai giật mất.
-Thật ra, con không phải là con ruột của ta. Con là kết quả mà ông ta đi lăng nhăng.
Môi trên của mẹ khẽ nhếch lên, vẻ nhạo báng. Tai của Lan Chi ong ong như bị nước chảy vào. Cô đứng sững sờ. Lan Chi vẫn muốn nghe mẹ nói ra một lý do nào khác hệt như bố đã nói với cô. Nhưng không, mẹ lại nói ra điều mà cô chưa bao giờ tưởng tượng ra. Người ta có thể không thương con mình, vì nó khắc khẩu hay không hợp tuổi, hợp mạng, hợp vía…Lý do ấy với Lan Chi có lẽ dễ chịu hơn là việc cô là đứa con riêng mà cha tằng tịu, phản bội mẹ mà có. Con riêng của tình địch chẳng khác gì cái gai, cái đinh xốn xang trong mắt mẹ. Hèn chi trên mặt cô chẳng có nét nào giống mẹ? Nhiều người hàng xóm đã an ủi cô giống cha? Nhưng sự thật, cô nhận ra mình cũng chẳng giống cha? Lan Chi lại mường tượng ra gương mặt của người mẹ ruột. Cô khẽ lắc đầu, cố xua đi ý nghĩ mình là đứa con hoang.
Cô muốn chạy khỏi phòng, chạy trốn ánh mắt của mẹ và chị Lan Hương đang chòng chọc nhìn cô. Vừa xoay người lại định bỏ đi thì tiếng chị Lan Hương như mũi dao dí thẳng vào người cô.
-Mẹ mau nói cho nó biết quyền thừa kế căn nhà đi. Cho nó biết…nó không có một cắc nào trong cái nhà này…?