Cô là lễ tân của một công ty lớn, đặt văn phòng ở trung tâm thương mại sang trọng bậc nhất của Sài Gòn. Vậy mà chẳng hiểu duyên phận đưa đẩy sao lại gặp gỡ rồi yêu anh trong một lần đi sửa xe máy.
Hôm ấy, Sài Gòn mưa tầm tã. Xe của cô chết máy ngay trước tiệm sửa xe của anh.
Thấy cô hì hục đẩy xe cực nhọc, anh nhanh nhẹn ra giúp một tay. Anh tháo bugi ra hết lau lại thổi. Rị mọ nguyên một hồi chiếc xe của cô mới nổ máy. Khi cô hỏi tiền để trả, anh lắc đầu từ chối. Nhưng cô vốn tính sòng phẳng nên cứ nằng nặc đòi trả tiền. Anh bẽn lẽn cười ngại ngùng, nói nhỏ: “Trả công anh một ly cà phê được không?”. Vậy là anh và cô hẹn hò từ đó.
Thời gian đầu, thú thật cô luôn mặc cảm vì quen anh. Có những ngày, cô tăng ca, anh đến đón. Quần áo anh đen thui dầu nhớt, mặt mày có khi còn loang lổ vết dầu. Nhiều lần, cô phải đi thật xa cổng chính của trung tâm thương mại. Vì cô sợ bạn bè đồng nghiệp nhìn thấy anh người yêu.
Rồi đỉnh điểm là một lần xe cô bị hư, anh chở cô về nhà. Vừa đến hẻm, gặp cô hàng xóm hỏi ngay.
-Xe đâu mà nay con đi xe ôm?
Cả anh và cô không giấu được sự ngượng ngập. Nhiều lần, cô kéo anh đến các cửa hàng thời trang, một hai bắt anh phải mua sắm quần áo mới, mặc cho tươm tất. Cô thẳng thừng:
-Hoặc là chia tay hoặc là anh phải thay đổi ngay cách ăn mặc?
Những khi thấy cô nóng nảy, anh chỉ biết nhẹ nhàng.
-Anh là thợ sửa xe gắn máy làm sao tránh khỏi dầu nhớt? Mặc đồ đẹp để làm gì? Ba bữa cũng như giẻ lau thôi!
Vậy là cô nổi giận đùng đùng và ngay tối đó, cô nói lời chia tay anh. Mặc anh nhắn tin, cô vẫn chọn cách im lặng.
Sài Gòn những ngày này, mưa ngập lối. Chiều qua tan ca muộn, mưa lênh láng con đường. Xe cô lại chết máy. Lấy điện thoại ra định bấm số gọi anh đến “giải cứu” chiếc xe nhưng chợt nhớ ra cô và anh giờ chẳng là gì?!
Vật vã một đoạn đường xa, cô cũng tìm được tiệm sửa xe gắn máy. Chú sửa xe đã già nhưng rất nhanh nhẹn. Cũng như anh, quần áo chú đen sì dầu nhớt. Trong khi chú sửa xe cho cô. Vợ chú đi ra, vui vẻ bưng cho chồng một tô cơm nóng hổi.
Trong khi ngồi chờ, cô tò mò hỏi về tình yêu của cô chú. Vợ chú bảo chú tuy có vẻ ngoài xù xì nhưng được cái tốt tính. Từ khi lấy nhau đến giờ, chưa một lần nặng lời với vợ. Rồi vợ chú khuyên: “Khi yêu, con đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá người ta. Quan trọng là người đàn ông đó có tốt không? Có yêu con không? Có trách nhiệm với con không?”.
Cô chạy xe về trong cơn mưa lâm râm, bỗng nước mắt ướt nhòe mi khi tưởng tượng ra vóc dáng gầy guộc, bộ quần áo lấm len nhớt và gương mặt ám khói xe máy của anh. Bỗng cô thấy thương anh đến lạ. Cô mong chạy xe về nhà thật nhanh. Tối nay, cô muốn gửi tin nhắn cho một người…Hy vọng rằng tin nhắn ấy không gửi đi quá muộn…!?