Lời nói đầu: Một cô gái vui vẻ, lạc quan lại đang độ tuổi đẹp nhất đời người sẽ không bao giờ tin rằng mình đã chết và biến thành một hồn ma vất vưởng. Cô chỉ bật khóc và tin khi nhìn thấy một dòng chữ….
Trích đoạn chương 4: Ma mới gặp ma cũ (Tiểu thuyết liêu trai Hẹn anh lúc nửa đêm)
- Đọc thêm truyện ma: http://vietlachvn.com/ke-chuyen-ma-khong-phai-de-doa
Gã ma gớm ghiếc kéo tay Nữ đến trước một ngôi mộ mới chôn cất. Nữ vùng vẫy, cố thoát khỏi tay gã.
-Ông dẫn tôi ra đây làm gì?
Nữ hét vang. Gã tức tối xô Nữ ngã dúi vào ngôi mộ.
-Ông định làm gì tôi…
Nữ sợ hãi, một tay túm chặt lai quần, một tay vơ lấy bát nhang, ném về phía gã ma nhưng ông ta né kịp.
-Ai mà đi sàm sỡ…một con ma.
Gã cười vang. Nữ kinh ngạc nhìn gã.
-Ông nói ai là ma?
-Mày…chứ ai?
Nữ tức tối, lớn tiếng.
-Có ông là ma…thì có.
-Đúng…tao là ma. Còn mày cũng chẳng phải là… người.
Gã gằn giọng. Nữ vẻ mặt không tin, phủi lại đất bẩn bám quần áo và đứng lên, cười khẩy.
-Ông nói đùa chẳng vui tí nào!
-Mày thật không nhận ra tao sao?
Gã ma xoa tay vào hai má đen kịt của mình rồi đưa cái mặt lại gần để Nữ nhìn cho rõ.
-Chú Kèn, cha của con Lụa đây. Mày không nhận ra chú à?
Nữ nhìn người đàn ông ngờ ngợ. Hình ảnh một ông già suốt ngày cặp nách chai rượu lang thang trên đường làng. Rồi ông ngà ngà say, rượt chị em con Lụa chạy. Rồi tiếng con Lụa khóc, xen lẫn tiếng chửi rủa của bà Ba đen. Cảnh ngôi nhà cháy ngùn ngụt trong lửa. Tiếng kêu cứu, tiếng khóc. Và đám ma sơ sài của ông Kèn. Gương mặt lạnh tanh của bà Ba đen. Vết phỏng cháy đen trên mặt con Lụa. Và ánh mắt căm giận của nó khi nhìn lên di ảnh của cha. Và ngôi mộ hoang tàn, cỏ mọc đẩy của ông Kèn ở đằng kia. Những ký ức đen tối về người hàng xóm không mấy tốt đẹp hiện về trong trí nhớ của Nữ.
Cô nhìn ông Kèn ngỡ ngàng, giọng run run.
-Nhưng…chú chết lâu rồi mà.
Ông ma Kèn gỡ cái kèn thổi đám ma sau lưng ra, đặt xuống đất.
-Tao chết từ hồi mày với con Lụa còn bé xíu. Chả trách mày không nhớ được?
Nữ bỗng đứng lùi lại, nhìn ông Kèn vẻ cảnh giác cao độ.
-Này…chú đừng có bắt cháu theo nấu cơm…cháu không muốn chết.
Ông Kèn cười ha hả, giọng giễu cợt.
-Mày chết rồi còn bắt gì nữa. Không tin thì nhìn lên bia mộ đi.