“Kịch bản phim là để quăng vào sọt rác”, đó là câu nói nổi tiếng của một vị đạo diễn nước ngoài từng khiến không ít biên kịch Việt nổi giận. Nhưng sự thật đằng sau câu nói ấy chính là ý nghĩa về sự lột xác trong nghệ thuật như “con sâu”(kịch bản) hóa thành “bướm”(phim).
Nếu so sánh mức độ hấp dẫn của một kịch bản phim truyền hình trên giấy so với bộ phim khi phát sóng trên truyền hình thì thật là khập khiễng. Vì mục đích cuối cùng của tác giả khi viết kịch bản phim đó là mong muốn những câu chuyện trên giấy của mình sẽ sống động trên truyền hình để gởi đến khán giả.
Tuy nhiên giữa kịch bản gốc và phim vẫn sẽ rất nhiều sự khác biệt sau khi qua bàn tay của đạo diễn, sự diễn xuất của diễn viên….
Để những biên kịch mới vào nghề có thể hình dung ra “đứa con tinh thần” của mình sẽ ra sao sau khi lên sóng truyền hình, tôi sẽ lấy một vài phân đoạn trong tập mở đầu của kịch bản phim để so sánh với tập mở đầu phim khi phát sóng.
Từ sự so sánh trên giúp cho những tác giả chạm ngõ biên kịch ngày đầu cảm nhận về nghề biên kịch để từ đó hoàn thiện kịch bản phim của mình tốt hơn.
Phim Tía ơi đừng say(Tập 2) – Kịch bản gốc Người cha siêu quậy(Tập 2)
- NGOẠI. DƯỚI GẦM CẦU-NGÀY
Dưới gầm cầu, cây cảnh được trồng thành từng làn, tươi tốt, xanh mát.
Trên tấm áo mưa cũ rách trải dưới đất, ông Xỉn nằm còng queo, ngủ mê man, tay vẫn ôm chai rượu khư khư trong lòng.
Cận cảnh một chiếc lá khều khều vào mũi ông Xỉn. Ông Xỉn ngứa mũi khịt khịt, lấy tay chùi mũi, mắt vẫn nhắm. Chiếc lá lại chọc vào hai lỗ mũi ông Xỉn.
Ông Xỉn đưa tay gạt chiếc lá ra, mở mắt. Cận cảnh mặt ông Xuân râu cười nhăn nhở. Ông Xỉn ngồi dậy, nhìn quanh, vẻ lạ lẫm.
xuân râu
Đừng có hỏi đây là đâu nha? Qua giờ tui nghe nhàm quá rồi?
ông xỉn
(mặt vẻ buồn)
Dẫn tui về nhà đi!
xuân râu
(cười khà khà)
Thằng lang bạt như tui làm gì có nhà.
ông xỉn
Về nhà tui!
Ông Xuân râu đặt bịch mồi xuống tấm áo mưa, đưa chai rượu ra trước mặt ông Xỉn.
xuân râu
Nè! Súc miệng đi!
Ông Xỉn nhìn thấy chai rượu, mắt sáng ra, chùi tay vào sau quần, đón lấy chai rượu, mở nắp, tu một hớp ngon lành.
Xuân râu mở bịch đồ ăn ra, thò tay bốc, bỏ miệng nhai ngồm ngoàm.
xuân râu
Lát ông ở đây chờ tui đi kiếm tiền (lấy tờ giấy nhìn địa chỉ, cười khẩy bỏ giấy lại vô túi) Chỉ cần ông ngoan ngoãn nghe lời tui. Từ nay, ngày nào cũng có rượu thịt nhậu hết?
Ông Xỉn nhìn ngơ ngác, như chưa hiểu ý.
xuân râu
(hỏi dò)
Con cháu ông giàu lắm phải không?
Ông Xỉn vẻ mặt lo lắng.
ông xỉn
Tui đi từ qua tới giờ, ở nhà, chắc tụ nhỏ lo lắm. Vợ tui, bả khóc sưng mắt cho mà coi. (định đứng lên) Tui phải về đây.
xuân râu
(nhét chai rượu vô tay ông Xỉn)
Cứ từ từ, bình tĩnh. Uống với tui hết chai này rồi tui đưa về.
ông xỉn
(nhìn Xuân râu với vẻ nghi ngờ)
Có thiệt lát ông đưa tui về không? Tui không có nhớ đường về nhà.
xuân râu
(khẽ gật đầu, cười nham hiểm)
Yên tâm. Tui biết đường về nhà ông mà.
Ông Xỉn vẻ mặt bình tĩnh lại, tu hớp rượu.
xuân râu
Rượu ngon không?
ông xỉn
(giơ ngón trỏ lên)
Bá cháy bọ chét chó!
Xuân râu cười khà khà.
xuân râu
(đưa chai rượu về phía ông Xỉn)
Bá cháy bọ chét chó! Vô cái nữa đi.
Ông Xỉn tu chai rượu.
Xuân râu ngồi vỗ tay, cổ vũ.
GẦN ĐÓ MỘT QUÃNG
Một gã xì ke ăn mặc nhếch nhác, ngồi chồm hổm ngáp, mắt lờ đờ.
Gã đi lại chỗ ông Xuân râu và ông Xỉn.
Ông Xỉn vừa đặt chai xuống, Xuân râu đẩy chai rượu về phía ông, ra ý cho ông uống tiếp. Ông Xỉn vẻ cau có.
ông xỉn
Ép kèo quá nghe. Tới lượt ông đó.
Một bàn tay gầy guộc, xanh xao nắm chặt lấy chai rượu. Đó là gã xì ke. Gã móc cây kim tiêm ra, mài mài vô lòng bàn tay.
Xuân râu nhìn gã xì ke với vẻ mặt dè chừng.
gã xì ke
(hếch mặt)
Đang bị bịnh…(nhìn Xuân râu trừng trừng) Biết bịnh gì rồi phải hôn?(đưa hai ngón tay vẫy) Cho tiền chích đi.
ông xỉn
(nhìn xì ke, vẻ thương hại )
Còn trẻ mà bị bịnh, tội nghiệp quá!(nhìn qua Xuân râu) Cho nó ít tiền. Nó đi bịnh viện chích thuốc cho hết bịnh.
xuân râu
(nói nhỏ với ông Xỉn)
Ông biết nó bịnh gì không?
ông xỉn
(ngạc nhiên)
Bịnh gì?
xuân râu
Sida đó. Nó là thằng nghiện xì ke, ông biết xì ke không?
Ông Xỉn cười hềnh hệch.
ông xỉn
Xì ke, ma túy, sida-Hiv phải hôn?
Gã xì ke khẽ gật đầu.
ông xỉn
Tui biết mà…bộ ba này hay đi chung…ti vi dưới quê tui nói hoài.
gã xì ke
(hướng mũi kim tiêm nhọn về phía ông Xỉn)
Biết rồi sao? Có đưa tiền không?
Ông Xỉn xanh mặt, bất ngờ đứng lên bỏ chạy.
ông xỉn
(vừa chạy, vừa la lớn)
Bớ người ta, cứu tui! Xì ke! Cứu tui! Xì ke!
Ông Xỉn vấp cục đá, ngã nằm bẹp trên đám cỏ.
Xuân râu nói gì đó với gã xì ke, gã khẽ gật đầu.
Gã xì ke chạy lại, ngồi đè lên người ông Xỉn, bẻ ngược tay ông Xỉn ngoặt ra sau lưng. Ông Xỉn giãy giụa.
ông xỉn
Bỏ tui ra! Bỏ ra!
Gã xì ke rút kim tiêm ra, dí vào má ông Xỉn.
gã xì ke
Nằm im. Sida giai đoạn cuối đây. (cười gằn)Kim tiêm này dính máu của tui, chỉ cần ông nhúc nhích, tui chích chết mẹ ông!
Trán ông Xỉn vã mồ hôi. Ông nằm ngay đơ như tượng. Gã xì ke gỡ cộng dây nịt ra, trói cặp kè hai tay ông Xỉn ra sau.
Gần đó, ông Xuân râu khẽ gật đầu, liếc mắt, ra dấu cho gã xì ke trói ông Xỉn đưa đi. Xuân râu lấy tờ giấy trong túi áo ra, vừa quay đi thì một tiếng hét vang lên.
giọng nói của sấm
Thả tía tui ra!
Gã xì ke đang nắm một đầu dây nịt, đẩy ông Xỉn đi về phía trước.
PHÍA SAU
Sấm đứng chống nạnh, mặt mày đỏ lừng, vẻ tức tối.
sấm
(chỉ tay vô mặt gã xì ke, quát lớn)
Mở trói ra!
Ông Xỉn quay lại thấy Sấm, mặt mừng rỡ.
ông xỉn
(giọng run run)
Cứu tía! Cứu tía với!
Ánh mắt sắc nhọn của gã xì ke nhìn vào mặt ông Xỉn.
Ông vội nín lặng.
Sấm tiến lại phía gã xì ke.
sấm
Tía! Có con đây! Tía đừng sợ!
Cận cảnh, hai chân Sấm quíu lấy nhau, các ngón tay run run, trán rỉ rả mồ hôi.
Gã xì ke kéo mạnh sợi dây nịt và buông ra, mất đà ông Xỉn ngã úp mặt xuống cỏ.
Sấm định chạy lại.
Gã xì ke tiến về phía Sấm, tư thế như mèo vờn chuột. Gã cầm kim tiêm nhọn dứ dứ trước mặt.
gã xì ke
Mày ngon nhào vô kiếm ăn?
Ánh mắt Sấm dè chừng. Sấm đi giật lùi lại, sợ sệt nhưng cố làm ra vẻ can đảm.
sấm
(nhảy với tư thế đấm bốc)
Bỏ kim tiêm xuống! Tao với mày chơi tay đôi?
gã xì ke
(cười lớn)
Ngu à?
Gã xì ke cầm kim tiêm, tiến về phía Sấm, tay múa may loạn xạ tứ bề. Sấm vất vả né bên này, ngả bên kia, nhiều lần kim tiêm suýt va vào mặt anh. Gã xì ke vừa đưa kim tiêm xuống thấp, định đâm vào đùi Sấm thì bất ngờ lên cơn co giật, ngồi sụp xuống, biểu hiện của con nghiện lên cơn.
Nhanh như cắt, Sấm chạy lại chỗ ông Xỉn, đỡ ông dậy.
sấm
Tía! Tía có sao không?
ông xỉn
(mặt vẫn còn bàng hoàng)
Tía không sao!
Gã xì ke lăn lộn, co giật trên cỏ.
Sấm dìu ông Xỉn đi nhanh lại chỗ dựng xe.
Từ bụi cây, Xuân râu đi ra, vẻ mặt vẫn còn thất thần.
Lời kết: Vì một tập kịch bản có độ dài 45 phút tương đương với 40-45 trang viết nên ở khuôn khổ bài viết, tôi chỉ đưa ra một một phân đoạn trong tập 2 để các bạn có thể hình dung ra một kịch bản trên giấy và lên phim sẽ khác nhau rao sao?
Với những bạn muốn tham khảo thêm kịch bản phim truyền hình có thể gửi mail, tôi sẽ gởi kịch bản để các bạn đọc thêm.